
o dự định lắc đầu thì anh ta đã bá đạo ôm lấy eo cô cuốn vào vũ điệu trầm ấm.
Cô lúng túng định rút tay về, cô không quá có thói quen chạm tay vào người khác, nhưng không hiểu sao lại gần người thanh niên này cô bỗng có một loại cảm giác thân thuộc không thể giải thích được. Loại cảm giác ấy là lạ thân thương làm cô như muốn đắm chìm mãi không muốn rút ra.
Triệt Nhất nhìn vào gương mặt ngơ ngẩn của cô, đôi môi cô hơi hé mở làm anh muốn hung hăng hôn vào môi cô. Bao năm qua anh tìm kiếm cô bé con này quá cực khổ rồi, khi đạt được, nhất định cô phải hảo hảo bù lại cho anh.
Bất chợt, một bàn tay kéo cô ra, đoạt cô vào trong lòng, không khách khí trừng mắt nhìn Triệt Nhất, Triệt Nhất giơ hai tay qua khỏi đầu ý bảo không có gì, Huyền Ngọc ngẩng lên, người vừa kéo cô ra chính là Huyền Tú, nét mặt anh bình thản, nhưng trong mắt anh vẻ sắc lạnh mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây.
Cô kéo kéo tay anh, anh ôm lấy cô lui vào một góc khẽ mắng: “Em không sợ Thiên nổi giận sao? Đã bảo đừng đi lung tung cơ mà.”
Huyền Ngọc ủy khuất bĩu bĩu môi, cô không phải đi lung tung, được không? Chỉ là cô chưa kịp từ chối thì đã bị kéo đi mất rồi. Nhưng cô biết anh vì lo cho cô nên mới thế, cô biết khi Thiên biết chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Quả nhiên, cô rùng mình một cái, cảm nhận được sau gáy có hai luồng ánh mắt sắc bén xuyên thẳng về phía cô, cô xoay lại thì thấy anh đang nhìn vào mình chằm chằm, ánh mắt tràn đầy tức giận, cô co vai lại, đêm nay thảm rồi.
Huyền Thiên đứng từ đằng xa thấy bảo bối của mình bị tên người Nhật đáng ghét kia ôm vào lòng, trong lòng anh thực sự rất muốn chặt đôi tay cái tên đáng ghét đó, nhưng anh vẫn phải cố nhẫn nhịn, anh gần như đã lờ mờ đoán được mục đích của đối phương khi đến đây.
Từ đầu buổi tiệc đến giờ, Triệt Nhất chưa từng mời bất cứ cô gái nào nhảy cùng, chỉ đăm đăm nhìn vào Huyền Ngọc, bên công ty Kình Thiên có người của anh cho hay, mấy hôm nay, luật sư bên Kình Thiên đang điều tra tư liệu gì đó về một cô gái. Trực giác cho anh biết đã có chuyện không hay rồi.
Theo bản năng, anh đi về hướng Huyền Ngọc, cô bé con run rẩy sợ hãi nhìn anh làm anh đau lòng.
Nhưng chưa đến nơi, một bóng đen đứng ra chặn đường đi của anh, anh nhướng mày, thì ra là luật sư của Triệt Nhất, anh ta cúi người lễ phép nói:
“Thiên Tổng, ngài Sơn Bản cho mời ngài đến phòng khách để gặp mặt.”
Khẽ cười đáp lễ, nhưng đôi mắt anh đảo lướt một vòng, trong đám đông ồn ào náo nhiệt kia, có không ít vệ sĩ thân cận của mình trà trộn bên trong, anh yên lòng đi theo, nhưng âm thầm dưa tay vào túi quần nhấn nút gọi khẩn cấp cho Huyền Tú, anh biết khi Huyền Tú nhận được tin, sẽ lập tức đưa Huyền Ngọc về nhà ngay lập tức.
Trong đầu anh lần đầu tiên cảm thấy hôm nay mình đưa Huyền Ngọc đến nơi này thực sự là một sai lầm rất lớn, không hiểu vì sao anh luôn cảm thấy không yên bất an, chỉ mong Huyền Thiên và bọn bảo vệ đưa cô về nhà, như thế anh mới yên tâm.
Cũng chính vì Huyền Ngọc là điểm yếu trí mạng của hai anh em, cho nên Huyền Thiên hoàn toàn không hề muốn cho giới báo chí biết đến sự tồn tại của cô, thậm chí, nếu có thể, anh muốn nhốt cô vào một đảo hoang, hoàn toàn không cho cô liên lạc với thế giới bên ngoài.
Nhưng anh là một con người, có trái tim,có máu nóng và anh biết, anh không thể làm bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhất để tổn thương đến bảo bối của anh.
Anh theo đám tay chân của Sơn Bản đi vào bên trong gian phòng xa hoa, Sơn bản đang ngồi trên ghế đối diện hướng anh, còn có hai người đang xoay lưng về phía anh một nam một nữ, khi anh bước đến gần phát hiện hai người ấy, anh trợn to mắt sửng sốt. Rất nhanh, anh đã trấn tĩnh ngay lại, anh mỉm cười nhìn Sơn Bản Triệt nhất đang dựa ngửa người vào chiếc ghế sô pha, dáng vẻ thong thả thoải mái.
“Ngài Sơn Bản nhiệt tình quá nhỉ? Nghĩ rằng chỉ mời tôi thôi chứ?”
Sơn Bản Triệt Nhất mị mắt mỉm cười nhẹ: “Cần có chuyện gặp Thiên Tổng và Tú phó Tổng, nên phải nhờ người mời hai người sang đây.”
Huyền Thiên cười nhẹ: “ Có lẽ ngài Sơn Bản chưa biết, trước nay mọi chuyện ở công ty do tôi xử lí, Tú phó tổng chỉ phụ trách sổ sách mà thôi, vả lại Mai tiểu thư đã mệt, tôi nghĩ nên để Tú phó tổng hộ tống Mai tiểu thư về nhà nghỉ ngơi trước nhỉ?”
Triệt Nhất cười bí hiểm: “Chuyện hôm nay, theo thiển ý(*) của tôi, Mai Huyền Ngọc tiểu thư đây mới chính là nhân vật chính, hay tôi có thể gọi cô ấy là Sơn Bản Cát Ưu….”
(Ý ngốc, nhưng LL thấy để thế hay hơn là dịch trắng ra)
Anh ra huơ phất tay ra hiệu, lập tức một luật sư mang theo công văn đến trước mặt Huyền Thiên và Huyền Tú, cung kính dâng hai tay, Huyền Tú không thèm liếc qua, chỉ mỉm cười bình thản: “Ngài Sơn Bản hôm nay đùa vui quá, đây là em gái họ của tôi từ Malaysia mới qua đây du học.”
Triệt Nhất nhướng mày, “Vậy à, nếu thế có lẽ các ngài vẫn chưa biết được danh tính thực sự của Mai tiểu thư đây, cô ấy chính là Sơn Bản Cát Ưu, là em họ của tôi thất lạc mười mấy năm nay ở Malaysia. Chỉ có điều là…. Tôi nghĩ Thiên Tổng và Tú phó tổng có lẽ cũng không muốn công khai chuyện này trước báo chí đâu nhỉ, nên tôi mới nhờ người