
g dễ dàng chút nào. Anh thấy khâm phục em rồi đấy”. Lục Song khẽ cười:” Thấy em phấn chấn thế này, Vệ Nam chắc sẽ vui lắm”.
Kỳ Quyên “ừ” một tiếng rồi nói:” Anh yêu Nam Nam đúng không?”
Lục Song sờ mũi:” Đúng vậy, em cũng cảm nhận được điều đó à?”
“Cái đuôi sói của anh dài như vậy chẳng nhẽ em lại không nhìn thấy?” Kỳ Quyên khẽ thở dài:” Anh yêu Nam Nam như vậy đúng là may mắn cho nó”.
“Yêu cô ấy cũng là may mắn của anh mà”. Lục Song cười, “Tiếc rằng cô ấy yêu Hứa Chi Hằng”.
Kỳ Quyên im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Lục Song và nói:” Anh biết vì sao em ghét Hứa Chi Hằng không?” Thấy Lục Song im lặng không nói gì, Kỳ Quyên nói tiếp:” Em ghét nó không chỉ vì sự xuất hiện của nó đã phá hoại gia đình em mà còn vì… nó đã kế thừa toàn bộ tính xấu của bố nó.Nam Nam không biết rằng, số ảnh của những người con gái mà nó đã quan hệ nhiều đến nỗi có thể mở triển lãm ảnh, lại còn làm cho Tô Mẫn Mẫn có thai phải đi phá, loại người như thế làm sao có thể gửi gắm suốt đời được? Làm sao có thể để… Vệ Nam ngây thơ giống mẹ em, đau khổ suốt đời, liên lụy đến cả đời sau”.
Lục Song chau mày:” Có lẽ đó chỉ là bề ngoài, chắc anh ta không đến nỗi tệ như thế”.
Kỳ Quyên gườm gườm:” Anh lại còn nói hộ cho anh ta”.
Luc Song nhăn nhó nói:” Anh cũng không muốn mà, nhưng anh nghĩ rằng ngừơi mà Vệ Nam yêu chắc cũng không xấu xa lắm”.
Kỳ Quyên lạnh lùng nói:” Dù thế nào đi nữa em mong anh đừng từ bỏ Nam Nam, ban đầu em thấy anh chướng mắt nhưng bây giờ lại thấy thuận mắt”.
Lục Song cười:” Nghe lời nói ấy của em anh cảm thấy rất vinh dự”.
“Ừ. Cũng tạm được, không phải là thuận mắt lắm, tạm chấp nhận được thôi”. Kỳ Quyên gật đầu, nói tiếp:” Nam Nam trông thế thôi, thực ra rất dễ bị lừa, chịu khó dỗ dành nó là nó sẽ vẫy đuôi chạy theo… ” Kỳ Quyên đang nói bỗng nhiên dừng lại.
Cùng với tiếng đẩy cửa là tiếng bước chân của Vệ Nam với hộp cơm trên tay.
Sau khi nhìn thấy Kỳ Quyên, Vệ Nam vội vứt hộp cơm cho Lục Song rồi căng thẳng bước đến gần giường Kỳ Quyên và hỏi:” Tiểu Quyên, mày tỉnh rồi à?” Vệ Nam đặt tay lên trán Kỳ Quyên kiểm tra nhiệt độ, sau đó nắm chặt tay cô ấy:” Mày thấy khó chịu ở đâu?”
Kỳ Quyên nhìn Lục Song đang cố nhịn cười rồi lạnh lùng nói:” Toàn thân khó chịu”.
“Thế à?… Để tao gọi bác sĩ đến khám cho mày”. Vệ Nam rất lo lằng, đang định chạy đi thì bị Kỳ Quyên kéo lại, ” Thôi, đừng để đám thiên thần áo trằng ấy giày vò tao nữa, giày vò đến nỗi tao sắp gãy xương rồi”.
Thấy sắc mặt Kỳ Quyên bình thường, không có biểu hiện như sáng nay, Vệ Nam nhìn Lục Song với ánh mắt nghi ngờ, Lục Song mỉm cười gật đầu.
Lúc ấy Vệ Nam mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm ấy anh Phí Đằng trực đêm, Nguyên Nguyên nói ở lại bệnh viện trông Kỳ Quyên, Vệ Nam bị Lục Song lôi về nhà nghỉ ngơi.
Hai người ở trong căn phòng quen thuộc, Vệ Nam cảm thấy không tự nhiên, cũng không biết nên nói gì với anh ta. Ngược lại, Lục Song lại bình thản thái quá, dường như chưa xảy ra chuyện tỏ tình hôm ấy, khuôn mặt thản nhiên như xưa.
“Em đi tắm đi, tắm xong ngủ một giấc cho đỡ mệt:. Về đến nhà Lục Song đi thẳng vào phòng ngủ.
Vệ Nam vội nói:” Hay là anh tắm trước đi”.
Lục Song quay đầu, mỉm cười:” Chuyện ấy mà em cũng phải ngại à? Hay là em thích oẳn tù tì xem ai đi tắm trước?”
Vệ Nam xấu hổ chuồn thẳng vào nhà tắm.
Sau khi tắm giặt, sấy tóc xong, Vệ Nam vào phòng ngủ.
Hôm qua không được ngủ, hôm nay bận rộn suốt ngày, lại còn bị lo lắng, sợ hãi, căng thẳng dày vò đến kiệt sức. Vệ Nam vừa đặt mình xuống giường là ngủ say như chết, đến nỗi tiếng chuông điện thoại với lời hát” mười năm sau, tôi không quen bạn, bạn không quen tôi” kêu hết lần này đến lần khác cũng không biết. Lục Song nhăn nhó đạp của phòng ngủ của Vệ Nam.
Vệ Nam ôm chặt gối ôm, trông rất giống con gấu mèo, tư thể nằm ngủ chẳng lịch sự chút nào.
Lục Song cười không ra tiếng, xem ra hôm ngủ cùng cô ấy, cô ấy đã ” hạn chế” lắm rồi đấy, chỉ giơ móng vuốt kiểm tra sức khỏe mình, không treo ngược người mình lên đã là nể mặt lắm rồi.
Lục Song đến bên giường, giằng gối ôm của Vệ Nam ra, để cô ấy nằm gọi gàng rồi đắp chăn cho cô ấy.
Lục Song cầm điện thoại ra ngoài, nhìn màn hình thì thấy là số lạ.
Điện thoại quốc tế, lẽ nào là… Hứa Chi Hằng?
Phần 5. Hồi kết
Lục Song, người con trai lặng lẽ làm biết bao điều vì mình, luôn ở bên chờ đợi mình, quan tâm, chiều chuộng mình. Cảm giác mình dành cho anh ấy từ bất an, áy náy, đau lòng đến bây giờ là không nỡ rời xa. Phải chăng con tim đã bắt đầu dao động, bắt đầu học cách yêu anh ấy?
Lục Song chau mày, vội vàng nghe điện thoại.
Ngoài dự đoán, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của một cô gái: “Nam Nam ỉn, sao lâu như vậy mà không nhấc máy, không phải mày lại ngủ say như chết rồi đấy chứ?”
Lục Song thở phào nhẹ nhõm vì không phải là điện thoại của Hứa Chi Hằng, anh nhếch mép cười và nói: “Tiêu Tinh à? Chào em”.
Đầu dây bên kia ngây người, một lúc sau mới nói: “Nam Nam ỉn, mày đừng bóp họng giả giọng con trai để lừa tao nữa, khó nghe quá”.
Lục Song sờ mũi: “Khó nghe lắm sao? Anh thấy giọng nói của anh rất hay mà?”
Tiêu