Ốc Sên Chạy

Ốc Sên Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323932

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

sắp chết nên đầu óc mới tỉnh táo như thế.

Trong hồ nước đục ngầu, trước mắt hiện lên một bức tranh giống như những thước phim lướt qua trong đầu, dường như đang nhớ lại quãng thời gian hơn hai mươi năm qua.

Hồi nhỏ học bơi suýt thì chết đuối, anh trai lôi lên bờ như lôi một con gà, từ đó đến nay cứ nhìn thấy nước là sợ.

Hồi học năm thứ nhất, vừa mới học đi xe đạp, vừa hát bài �Lối rẽ�, vừa bình tĩnh đạp xe, đến chỗ rẽ không cẩn thận ngã xuống hồ, hét to kêu cứu, được các bạn vớt lên bờ, chuyện ấy trở thành đề tai trêu cười cho các bạn nam trong lớp.

Lần đi du lịch Hải Nam năm thứ tư. Hứa Chi Hằng vì cứu người chết đuối nên nhảy xuống biển. Bản thân rất muốn nhảy xuống biển cứu anh ấy giống Tô Mẫn Mẫn. Nhưng vẫn chỉ là con vịt cạn không biết bới. Lặng lẽ đứng trên bờ không nói một lời, chỉ nắm chặt tay mơ hồ nhìn sóng biển dữ dội, các ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Bây giờ lại bị ngã xuống nước.

Chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết gần mình như lúc này.

Bỗng nhiên nhớ đến Lục Song, chắc lúc này anh ấy đang ngồi trước máy tính nghiên cứu các phần mềm, màn hình máy tính hiện lên những ký tự mà mình không bao giờ hiểu được.

Anh ấy nói, vì thuyết phục mẹ em mà anh đã nói rát cả lưỡi rồi, em không được để anh thất vọng đâu đấy.

Anh ấy nói, làm những việc mình nên làm nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, anh chờ em trở về mà vẫn vui vẻ và khỏe mạnh như bây giờ.

Anh ấy nói, Vệ Nam, anh có thể đợi em một tháng thì cũng đợi được mười tháng, một trăm tháng.

Anh ấy nói, tất cả đều do anh tự nguyện, vì vậy em không cần cảm thấy có lỗi.

Lục Song… ..có lẽ anh đã không đợi được rồi.

Vệ Nam tuyệt vọng nghĩ, nếu mình ra đi thế này thì Lục Song sẽ thế nào đây? Anh ấy đã hy sinh biết bao điều, đang mỉm cười ngồi chờ đợi thành quả. Nếu anh ấy biết Vệ Nam đã chết ở quê, nếu anh ấy nhớ lại lúc đầu mình đã cố gắng thuyết như thế nào để mẹ đồng ý cho mình tham gia lần khám chữa bệnh từ thiện này nhưng mình lại chết ở đây thì sẽ thế nào đây? Anh ấy là người tốt như thế, có lẽ suốt đời sẽ sống trong đau khổ… .

Số tiền mình nợ anh ấy vẫn chưa trả, tình cảm mình nợ anh ấy sẽ không bao giờ trả hết được.

Vốn dĩ định đối xử thật tốt với anh, ở bên anh. Người như anh đáng để mình thật lòng bảo vệ và trân trọng. Lúc ở New York mình đã hứa với anh ấy sẽ dần dần thay đổi, chắc chắn sẽ có một ngày trao trọn trái tim cho anh.

Nhưng ngày ấy vẫn chưa đến. Anh ấy vẫn đang chờ mình. Làm sao mình có thể bỏ mặc anh ấy như vậy mà ra đi được đây?

Chưa bao giờ Vệ Nam thấy mình muốn được sống như lúc này, các tế bào trong cơ thể dường như cũng trỗi dậy, cùng cô vùng vẫy, hai tay cố gắng khua thật mạnh, giống như muốn nắm lấy tất cả cơ hội sống còn. Hồ nước bị Vệ Nam khuấy đục ngầu, bùn đất không ngừng chảy vào mũi. Nhưng Vệ Nam quyết không từ bỏ, hai cánh tay đập mạnh trong nước.

Có lẽ trời không tuyệt đường sống của con người, bỗng nhiên tay Vệ Nam tóm lấy một thứ gì đó hình lưới, dường như là lưới đánh cá. Vệ Nam bám chặt lấy nó như bám vào phao cứu sinh vậy. Lúc này Vệ Nam gần như kiệt sức, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng bò lên bờ.

Dường như tấm lưới được quấn trên một cái gây gần đó. Vệ Nam bò mãi, cuối cùng cũng bò đến gần bờ, cô không để ý đến cái miệng đầy bùn mà dùng hai tay hai chân leo lên bờ, nằm bò trên đó thở hổn hển.

Cuối cùng không khí cũng đi xuống phổi, mọi thứ trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Cô ấy ho dữ dội, ho đến nỗi thắt ngực lại, nhổ hết bùn đất trong miệng, trong mũi.

Vệ Nam dùng cánh tay dính đầy bùn lau mặt, một lúc sau mới mỉm cười.

Mưa càng lúc càng to, Vệ Nam ướt sũng cả người, toàn thân dính đầy bùn đất, đầu đầy có, trông rất thảm hại. Vệ Nam sợ đất trơn lại ngã xuống hố nên ôm chặt cái cây bên hồ nước, cẩn thận ngồi xuống bên hồ nước, vừa cười, vừa khóc. Cô khẽ nói với mình, Lục Song ơi, em sống rồi, em đã không nuốt lời. Em đã nói là anh hãy chờ em, đã nói rồi thì sẽ không làm anh thất vọng.

Em sẽ mãi giữ lời hứa.

Cuối cùng Vệ Nam cũng về được ký túc, Nguyên Nguyên và Phí Đằng vừa nhìn thấy bộ dạng của cô ấy đều tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Nguyên Nguyên hốt hoảng nói: “Mày đang biểu diễn nghệ thuật đấy à, sao mới đi với Tô Mẫn Mẫn một lúc mà quay về đã thành ra thế này?”

Phí Đằng hỏi: “Ngã xuống nước à?”

Vệ Nam gật đầu: “Em không sao”. Sau đó đi tắm.

Phí Đằng và Nguyên Nguyên ngơ ngác nhìn nhau, một lúc sau, Nguyên Nguyên run rẩy nói: “Lẽ nào Tô Mẫn Mẫn trong phút tức giận đã đẩy Vệ Nam xuống nước?”

Phí Đằng xua tay và nói: “Anh đoán chắc là cô ấy không cẩn thận bị ngã. Cô ấy bơi thật lợi hại, trời mưa to như thế này, nước hồ thì bẩn thế mà cô ấy cũng bò lên được”.

Nguyên Nguyên im lặng một lúc rất lâu rồi mới khẽ nói: “Cô ấy không biết bơi… .”

Hai người lại ngơ ngác nhìn nhau.

Vệ Nam tắm rất lâu, gội đầu mấy lần liền, hết súc miệng rồi lại đánh răng nhiều lần, cuối cùng cũng tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng hoàn toàn khác, thấy Phí Đằng và Nguyên Nguyên đang ngồi thần ở phòng.

Vệ Nam cười: “Hai người làm sao vậy?”

Phí Đằng khẽ ho một tiếng: “Em không biết bơi… .làm sao có t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t