
Em có nhịn cười đâu?”
Lục Song thở dài, “Đừng bóp nữa, tuy MP3 là kim loại nhưng em cứ bóp mãi như thế cũng biến dạng đấy”. Nói xong, anh ta mỉm cười, quay đầu lại và nói: “Không sao đâu, anh che cho em, em cứ cười đi, cô ấy không nhìn thấy đâu”.
Lục Song nói như vậy khiến Vệ Nam dở khóc dở cười.
Kỳ Quyên và Chu Phóng đang nói chuyện ở Thời Đại, bỗng nhiên Lục Song nói: “Chu Phóng, những tư liệu anh thảm khảo lần trước là nhờ luật sư Tiêu Phàm tìm cho à?”
Chu Phóng gật đầu, “Đúng vậy, những thứ nó đưa cho anh rất có ích. Anh vẫn chưa trả lại đâu. Khi nào về anh cho cậu xem”.
“Cảm ơn, em đang lo không tìm được”.
Trong khoảnh khắc nghe thấy hai từ “Chu Phóng”, nụ cười bỗng nhiên vụt tắt trên môi Kỳ Quyên, hai mắt cô gườm gươmg, sa sầm mặt xuống.
Khi quay đầu lại, Chu Phóng nhìn thấy cô gái lúc nãy vẫn đang mỉm cười chuyện trò vui vẻ với mình bỗng nhiên mặt mày sầm sì, không thèm để ý đến người khác.
Chu Phóng làm ra vẻ tội nghiệp quay sang nhìn Lục Song, hai người không hẹn mà gặp cùng nhún vai xua tay. Vệ Nam ho một cái rồi bật cười, cô ngước lên thì thấy cái lườm sắc nhọn của Kỳ Quyên đúng như dự đoán.
Hải Nam nằm trong vùng áp nhiệt đới, có sức hút đặc biệt. Đến đây rồi mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp và quyến rũ của trời biển, cảm nhận được cái mát mẻ, dễ chịu của gió biển, cảm nhận được cảm giác khi đứng trước biển rộng bao la, khác biệt hoàn toàn so với những bãi biển nhỏ ở thành phố nơi Hải Nam sinh sống.
Xe dừng lại gần bãi biển, cuối cùng mọi người cũng có thể tự do vui đùa.
Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, ánh mặt trời in bóng xuống mặt biển sóng gợn lăn tăn, bãi cát xung quanh như được mạ một lớp vàng, khung cảnh tươi đẹp khiến người ta có cảm giác được đứng trên thiên đàng. Mọi người phấn khích chạy xuống xe, cởi quần áo giày dép nô đùa trên cát, chen chúc như cứ như là nhìn thấy báu vật vậy.
Tô Mẫn Mẫn bước xuống từ chiếc xe bên cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế. Vừa xuống xe liền buộc cao tóc ra sau, mặc quần áo bơi rồi một mình nhảy xuống biển. Cách trang điểm ấy rất giống nàng tiên cá. Hứa Chi Hằng không xuống xe, ngồi lì trên xe không biết đang làm gì.
Kỳ Quyên và Nguyên cùng đi dạo trên bờ biển. Vốn dĩ Vệ Nam muốn đi cùng họ, nhưng Lục Song và Chu Phóng đứng đó như hai vị thần, Vệ Nam không muốn để mặc họ chạy mất, đành phải cười toe toét hỏi: “Hai anh không đi chơi à?”
Lục Song mỉm cười nói với Vệ Nam: “Em đi đi, đi nữa anh chụp ảnh cho”.
Chu Phóng cười và nói: “Lục Song, cậu đừng nói quanh co như thế”.
Lục Song cười, thẳng thắn nói: “Vâng, tuy em rất cá tính, có điều không cá tính đến mức… mặc quần âu áo sơ mi… nhảy xuống biển bơi đâu ông anh ạ”.
Vệ Nam nói: “Quần áo có mọc trên người anh đâu, anh có thể cởi quần áo rồi xuống biển được mà”.
Chu Phóng cười đểu: “Vệ Nam à, tuy da mặt anh Lục Song rất dầy, nhưng thỉnh thoảng… cũng có lúc xấu hổ”.
Vệ Nam ngạc nhiên một lúc lâu rồi mới lạnh lùng nói: “Anh cũng biết xấu hổ?”
Lục Song mỉm cười: “Đâu có, anh chỉ không muốn nhiều người như xúm lại nhìn mụn trên người anh thôi”.
Vệ Nam sững người một lúc rồi nói: “Thôi được, vậy em đi chơi một mình, hai anh tự nhiên, sáu rưỡi lên xe, hai anh đừng đi lung tung nhé”.
Đợi Vệ Nam đi xa, Chu Phóng cười phá lên, đặt tay lên vai Lục Song cười gian tà: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn mọc mụn trứng cá?”
Lục Song mỉm cười: “Đâu có, em có làn da trắng mịn có thể đi quảng cáo sữa tắm trắng da”.
“Vậy cậu lừa cô ấy làm gì?”
Lục Song nghiêm túc nói: “Vì em xấu hổ”. Nói xong bổ sung thêm, “Em không bạo dạn như anh, tùy tiện khỏa thân… trước mặt người mình yêu”.
Chu Phóng như bị sặc, ho một lúc rất lâu, “Cậu… xấu hổ… thật à?”
Lục Song cúi đầu, khẽ cười: “Không thể mặc quần sịp đi bơi đúng không? Anh không xấu hổ nhưng em xấu hổ”.
Chu Phóng không còn gì để nói, “Thôi được. Tôi xấu hổ. Tôi sợ thân hình hoàn hảo của mình khiến người khác phải đố kỵ”.
Lục Song nghiêm túc gật đầu, “Thực ra, em cũng vậy”.
Lục Song chạy đi đưa máy ảnh cho Vệ Nam, Chu Phóng đứng một mình không biết làm gì liền rút điện thoại gọi điện thoại quốc tế cho em yêu. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Chu Phóng đã nói: “Em yêu à, anh nhớ em quá đi mất”.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: “Anh không để ý đến thời gian à? Bên em là năm giờ sáng”.
“… Anh xin lỗi”. Chu Phóng nhếch mép, “Thực sự anh nhớ em quá, đừng nói là thời gian, ngay cả bản thân mình anh cũng quên mất rồi”.
Đầu dây bên kia giọng điệu lạnh lùng, nghe thấy vậy bỗng dịu dàng hẳn lên, khẽ nói: “Thế à, em cũng nhớ anh. Mặc dù anh vừa bay sang thăm em”.
“Vậy thì tốt. Em ngủ tiếp đi. Nhớ mơ đến anh nhé”.
“… .Em không muốn mơ thấy ác mộng đâu”. Đầu dây bên kia khẽ cười rồi nói: “Em ngủ đây, khi nào tỉnh gọi lại cho anh sau”.
Sau khi cúp điện thoại, Chu Phóng ngẩng đầu nhìn lên trời rồi thở dài: “Nỗi nhớ ơi nỗi nhớ, sao ngươi lại giày vò người ta đến thế… .”
Lục Song lại gần, mỉm cười và nói: “Anh đừng để lộ cái vẻ mặt như bị vợ bỏ như thế, em rất muốn đấm anh”.
Chu Phóng nhún vai nói: “Chẳng có cách nào, người yêu thì ở Mỹ, một mình anh cô đ