
t tóc nào có thể cắt được kiểu tóc bình thường một chút”.
“Sao vậy? Cậu định viết vụ án thợ cắt tóc cầm kéo giết người à?”
“Không phải. Chỉ là kiểu tóc đẹp trai của em đã bị hủy diệt dưới tay của Mộc Nam cô nương rồi… .”
“… … .”
“Yêu cầu của em không cao chút nào, chỉ bình thường thôi. Kết quả là sau khi cắt tóc xong, quả thực là rất… không giống con người”.
“Hahaha. Lẽ nào Mộc Nam cô nương dùng dao phẫu thuật cạo trọc đầu cậu?”
“Không phải, cô ấy cao tay hơn anh tưởng tượng nhiều. Cô ấy biết cách mượn dao giết người, tỏ vẻ vô tội giới thiệu cho em một tay thợ cắt tóc tồi tệ hết sức tưởng tượng mà thôi”.
“Hahaha. Anh bắt đầu thấy thương cậu rồi đấy. Con đường tình yêu của cậu cũng thật gian nan”.
“Không sao, em thích thách thức mà”.
“Thôi được, ở đường Thái Bình có một cửa hàng cắt tóc khá đẹp, cạnh siêu thị ấy, tuy hơn đắt một chút nhưng có thể giúp cậu cứu vãn tình thế, trở về với hình dáng con người. Đắt chút cũng đáng”.
“Cảm ơn anh”.
Thực ra bị Vệ Nam dày vò bằng mọi cách như vậy, Lục Song không thấy thoải mái chút nào.
Nhưng anh cũng hiểu rất rõ, so với nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng thì một chút không thoải mái này có đáng gì đâu. Để cho cô ấy cười, để cho cô ấy tìm niềm vui từ mình. Đáng tiếc là cái đầu trong gương quả thực không giống đầu người. Không thể để cho Vệ Nam vui lâu được. Muốn theo đuổi con gái, trí ít cũng phải giữ được hình tượng và phong độ của mình. Nếu không, để Vệ Nam suốt ngày nhìn hình tượng “phản xã hội” thế này thì làm sao nảy sinh tình cảm được chứ?
Chỉ có thể tìm thợ cắt tóc tay nghề giỏi chỉnh sửa một chút.
Sau khi chép xong bệnh án, Vệ Nam bật máy tìm người nói chuyện.
Hôm nay thật là ngày may mắn, số người online phá kỷ lục, có phải mọi người đều cảm nhận được sóng ánh sáng của mình không nhỉ? Vệ Nam xoa cằm, cười bí hiểm. Đột nhiên Vệ Nam thấy rằng mới ở cùng Lục Song mấy ngày, không những không học hỏi thêm được điều gì mà da mặt ngày càng dày giống anh ta.
Dạo trước vừa phân nhóm cho hội bạn thân. Mấy đứa bạn thân nhất cho vào một nhóm. Tiêu Tinh và Kỳ Quyên hiếm khi online cùng một lúc. Nhóm tài tử biến thái trường T gồm Chu Phóng và Diệp Kính Văn đều online. Nên chào ai trước đây?
Suy ngẫm một lúc, Vệ Nam quyết định chào Diệp Kính Văn.
“Lúc thực tập ở bệnh viện em gặp giáo sư Hà hướng dẫn anh rồi, quả nhiên cô ấy thật là… .”
“Nói lắm”
Lại trả lời tự động, người này không ngồi trước máy tính, mặc xác anh ta.
Vệ Nam mở QQ của Chu Phóng.
“Chu Phóng, truyện mới của anh chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Cảm ơn”.
“Gì cơ?”
“Cảm ơn”.
Vệ Nam không còn gì để nói. Kiểu quái gì vậy. Cài đặt trả lời tự động biến thái như nhau. Là một tài nữ trường T, có các tài tử như các anh thật là mất mặt…
Thôi thì chát với Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên vậy.
“Tiểu Quyên, nhớ tao không?”
“Chị mày đang chán đời đây, đưa nào làm phiền lôi ra ngoài đánh mười phút”.
“… ..Mày đừng dã man như thế mà”.
“Hihi, trả lời tự động. Mày tìm tao có việc gì?”
Câu trả lời tự động này thật hợp với phong cách sư tử cái của mày… ..
Vệ Nam sờ tay lên mũi rồi nói: “Không có việc gì, thấy chán nên tìm mày thôi”.
“Không có việc gì làm mày tìm tao làm gì!!!!”
“Nhiều dấu chấm than thế, mày đơ à?”
“Tao đang điên đây. Con ranh Nguyên Nguyên ăn bánh vãi lung tung, khiến bọn chuột xung quanh chạy đến tấn công. Hai chúng tao cầm chổi đập chuột suốt cả buổi tối. Lũ chuột ấy thật hung hăng. Dám trốn trước mặt tao”.
Nghĩ đến hình ảnh Kỳ Quyên cầm chổi, Vệ Nam không nhịn được bật cười, trong đầu là hình ảnh mụ phù thủy ngồi trên chiếc chổi. Ấy? Nguyên Nguyên?
“Nguyên Nguyên ở cùng mày à?”
“Mày không biết à? Vốn dĩ nó muốn ở cùng mày. Bệnh viện mày thực tập chẳng phải gần đây sao. Nhưng Nguyên Nguyên nói mày có nơi có chốn rồi, nó bảo nó không nên chen chân vào phá đám. Tao vạn bất đắc dĩ mới cho nó ở cùng”.
Nguyên Nguyên đúng là con sói mắt trắng.
Ban đầu thì vì đĩa sườn xào chua ngọt mà bán rẻ mình. Bây giờ vì chỗ ở tốt lại bán rẻ mình lần nữa. Mình còn lưu luyến nói với nó rằng: “Mày đến chỗ bạn mày ở thì tao phải làm thế nào?” Nghĩ lại mới thấy mình là con đại ngốc. Bạn thân mà nó nói chính là Kỳ Quyên. Mình còn lo nó đến đó ở sẽ khiến bạn nó khó chịu, ấm ức chuyển đến ở cùng Lục Song. Hix hix, thật là bi thảm.
“Nguyên Nguyên mày chết đi”. Vệ Nam nhắn vào nick QQ của Nguyên Nguyên nhưng lại nhận được câu trả lời tự động: “Nguyên Nguyên đang đánh chuột, không muốn chết thì im mồm”.
Vệ Nam than thở: Mình đúng là có tài thu hút sinh vật quái dị.
Vệ Nam thở dài, mở phần bạn thân, lập một nhóm mới có tên là “Làm thế nào để xỏ đũa anh”, sau đó kéo nick Lục Song vào đó. Nhìn thấy Hựu Hựu đáng thương đứng trong nhóm đó một mình, Vệ Nam thấy rất sung sướng.
Vì quá nhàm chán nên Vệ Nam mới nhắn tin cho Lục Song: “Anh online chứ? Gửi cho em ít trò chơi đi. Chán quá”.
“Uh. Anh có online. Em chờ một chút. Anh đi uống nước đã”.
Vệ Nam thu nhỏ cửa sổ chát, chờ anh ta uống nước. Một lúc sau, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Vệ Nam nói: “Mời vào”.
Người bước vào dĩ nhiên là Lục Song.
Sau khi đến hiệu cắt tó