The Soda Pop
Ôm Ấp Yêu Thương

Ôm Ấp Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326250

Bình chọn: 8.00/10/625 lượt.

đã kịp thời giữ cổ tay của anh ta lại, quay tay, tháo súng, bẻ gảy cánh tay người đàn ông. Xương gảy lìa

phát ra tiếng rắc rắc nghe cực kỳ chói tai, lúc này Lý Khuynh Tâm mới

phát hiện ra con gà ông xã vẫn bị mình khinh bỉ lại lợi hại như vậy,

nhanh chóng linh hoạt, bản lĩnh ác độc cùng ánh mắt đối mặt kẻ địch

giống Ảnh của Tập đoàn K như đúc. Không chỉ một lần có cảm giác này.

Lý Khuynh Tâm nhìn người đàn ông đứng ở giữa nhà, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Ảnh, là anh ư?"

". . . . . ."

"Anh là Ảnh, có đúng không?"

"Cô gái ngốc, sao giờ em mới phát hiện ....!"

Đầu óc Lý Khuynh Tâm ông một cái. Cửa phòng bị người mở ra từ bên ngoài, Lý Khuynh Tâm theo phản xạ nhanh chóng nắm súng lục trên mặt đất lên nhắm

ngay người tới, vừa nhìn là Lạc Huyền cùng Phượng Hoàng thì mới hạ súng.

Phượng Hoàng kêu lên, kẹo que ngậm vào trong miệng rơi trên mặt đất, "Ảnh đại nhân, ngài bị thương."

Dạ Cảnh Triệt lấy cà vạt xuống, quấn mấy vòng ở trên bàn tay, nói không

nhanh không chậm: "Người của tập đoàn Bí 7 bắt vợ tôi, đâm tôi bị

thương, Hắc Lang định làm gì?"

Tập đoàn K luôn luôn phân công rõ

ràng, Ảnh là lão đại tổ tình báo, Hắc Lang là BOSS đứng đầu tổ sát thủ.

Dám xuống tay với người của tập đoàn K, có mấy cái mạng cũng không đủ,

Lạc Huyền dùng máy truyền tin liên lạc Hắc Lang, lấy được chỉ thị.

"Lão bản có ý tứ, tiêu diệt toàn bộ!"

Dạ Cảnh Triệt huýt sáo, sửa sang xong quần áo hỏi: "Lạc Tiểu Anh ở đâu?"

"Bị Mại Tát Nhĩ mang đi giao dịch với BLACK."

"Giúp tôi tìm cô ấy về."

Mặt Lạc Huyền lộ vẻ khó xử: "Xin lỗi Ảnh đại nhân, ông chủ chúng tôi nói:

"Cứu người là chuyện trong nhà các người, chúng tôi không tiện tham gia, trả lại điện thoại di động cho ngài, hai chúng tôi còn có những nhiệm

vụ khác." Lạc Huyền dứt lời, dắt Phượng Hoàng chạy tóe khói.

Dạ Cảnh Triệt bất mãn "Chậc!" một tiếng.

Ổ Bí 7 bị xử lý sạch sẽ, Dạ Cảnh Triệt cùng Lý Khuynh Tâm bước nhanh đi

trong hành lang ngập mùi máu tươi nồng đậm, lướt qua một đám thi thể,

liên lạc người của mình.

Đoàn xe của Mại Tát Nhĩ Bí 7 đi qua

thành thị khi mặt trời mới vừa ló đầu ra, Lạc Tiểu Anh cùng Diệp Nhu

ngồi song song ở phòng xe phía sau, người đàn ông cao lớn đeo kính mát

ngồi ngay ngắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiểu Anh.

Tâm tình Diệp Nhu vui vẻ, vẽ loạn son môi trên gương, mô phỏng hình môi đỏ tươi, cực kỳ hấp dẫn. Tiểu Anh hận đến cắn răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác

nhìn cô ta chằm chằm, cảm giác chán ghét tích tụ trong lòng, mãnh liệt

đến mức muốn xé nát mặt cô ta, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên

thấy chán ghét một người.

"Xấu xí!" Tiểu Anh mắng câu, quay mặt qua chỗ khác.

"Phập"

Diệp Nhu đậy gương, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Anh, mím môi cười: "Phương thức khích lệ của cô thật đúng là đặc biệt."

Tiểu Anh nổi giận đùng đùng, quay đầu nói: "Vẻ ngoài đẹp, lòng dạ ác độc,

còn xấu xí ghê tởm hơn so với con cóc, nếu Hạ Thiệu Nhiên biết cô luôn

lừa gạt anh ấy lợi dụng anh ấy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho

cô, chờ gặp báo ứng đi!"

Diệp Nhu nhướng mày, ánh mắt tựa như

khiêu khích, "Kế hoạch của tôi không chê vào đâu được, sao anh ấy có thể biết!" Chợt nghĩ đến cái gì lại nói: "Oh! Quên nói cho cô biết, chị em

tốt Lý Khuynh Tâm chung một phe với cô cùng ông chồng oắt con vô dụng

của cô ta đã bị tôi bắt, lúc này có lẽ đang ở dưới thân người đàn ông

nào đấy gào khóc thảm thiết rồi!"

Cái gì? Khuynh Tâm bị bắt!

"Diệp Nhu, cô thật là kẻ biến thái!" Nghĩ đến Lý Khuynh Tâm sẽ có khả năng bị đối đãi tệ, Tiểu Anh mặc kệ cô ta có phải phụ nữ có thai hay không, giơ tay lên cao, chân cũng đá tới, gã đàn ông cao to đối diện lập tức đưa

tay mạnh mẽ chế phục cô. "Buông tôi ra." Tiểu Anh giãy giụa, đánh không

lại người đàn ông ngang tàn bạo ngược.

Diệp Nhu sửng sốt vì bị

đánh, suy nghĩ đến sáng sớm mình đã bị hai cô gái hung ác bạt tai, cơn

tức ngút trời, giơ tay thưởng bạt tai vào hai bên gò má Tiểu Anh, đầu

ngón tay dài nhọn cắt vào da thịt tinh tế, nếu không phải là trên mặt

phun lên đen xám của máy vi tính sau khi nổ tung thì khẳng định có thể

thấy rõ dấu đỏ.

"Biến thái, thiếu não, cô gái xấu." Tiểu Anh mắng ra miệng những từ ngữ có thể mắng, toàn bộ đều dùng ở trên người Diệp Nhu.

Diệp Nhu lớn tiếng quát người đàn ông cao lớn: "Trói cô ta lại, cũng biẹt

cái miệng bẩn của cô ta nữa." Người đàn ông cao lớn buộc chặt Tiểu Anh,

băng dính dán miệng.

Tiểu Anh nức nở nghẹn ngào kháng nghị, mắt

tròn hung hăng nhìn chằm chằm cô ta, sử dụng ánh mắt tố cáo hành động

hèn hạ vô sỉ của cô ta làm cho người ta chán ghét căm hận. Hai cổ tay

Diệp Nhu hợp lại, người đàn ông cao lớn đem dây thừng trói cánh tay nhỏ

bé của cô ta lại, đã tính trước nên hừ, cười nói: "Nha đầu chết tiệt

kia, rất nhanh cô sẽ biết Hạ Thiệu Nhiên sẽ chọn người nào!"

Người đàn ông cao lớn xé đứt một đoạn băng dính che môi đỏ tươi của cô ta

lại, hiện tại, hai người như nhau, ai cũng nói không ra lời. Tiểu Anh mở to mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Nhu, im lặng nói: "Vẫn còn muốn

xem sự tồn tại của mình trước mặt Hạ Thiệu Nhiên sao? Cô k