
h ngạc, "Vị tiểu mỹ nữ này
là ai vậy? Ơ, người còn chân không đây?"
Một thanh niên hơn
20 tuổi, ánh mắt dài hẹp cười đáng yêu, cười lên rất có lực, nụ cười
thân thiết giống như tâm địa thiện lương, hình tượng ánh mặt trời có thể tin cậy như ca ca nhà bên cạnh, vừa nhìn thấy liền biết có thể ở chung
tốt.
"Xin chào, tôi là Lạc Tiểu Anh." Tiểu Anh đỏ mặt thẹn thùng cười, hai bàn chân trắng lại run run.
Thạch Nam cười nói:"Hoa rụng rực rỡ, Lạc Tiểu Anh?"
"Là hoa anh đào." Tiểu Anh mặt mày cong cong.
Mắt chớp chớp giống như trăng lưỡi liềm, giống như cô gái cười ngọt ngào giống như hoa anh đào.
Thạch Nam âm thầm cảm thán.
"Đi tới." Thẳng đến khi BLACK đi tới trước mặt ra lệnh cho hai người nói chuyện tào lao đi chậm quá.
"Ừ." Tiểu Anh chạy chậm đuổi theo, Thạch Nam như có điều suy nghĩ nhìn hai người chiều cao cách xa.
Chân nhỏ bước lên mặt đá trơn bóng bóng loáng, Lạc Tiểu Anh nâng cằm nhỏ
nhìn quanh kiến trúc tòa nhà trung tây kết hợp. Ghế sa lon châu Âu cổ
điển, bàn ghế kiểu Trung Quốc cổ điển, đèn thủy tinh trên tường, đồ cổ
La Mã, Phương Đông kín kẽ cùng Phương Tây lãng mạn kết hợp với nhau có
một cảm giác đặc biệt tôn quý.
Trên đỉnh lò sưởi trong tường
là pho tượng Tiểu Ái Thần Cupid, trên vách tường là bức tranh Văn Hóa
thời kỳ Phục Hưng nổi tiếng, bình hoa cổ. . . . . .
Mặc dù
Tiểu Anh không thể phân biệt thực giả của bảo vật, lại có thể suy đoán
ra những thứ này khẳng định tất cả đều là chính phẩm.
Chủ
nhân trang viên Lý Niệm, mặc dù đã là người trung niên, khí thế vẫn như
cũ không giảm. Vẻ mặt uy nghiêm, ông ta đang ngồi ở trên ghế sa lon cùng vợ Thu Phi Phi thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lông mày đen dày nhíu
lại, bộ dạng nghiêm túc, nhìn một cái cũng biết là một nhân vật lớn tính khí nghiêm túc.
Thu Phi Phi có loại hình hoàn toàn tương
phản so với Lý Niệm, tướng mạo xinh đẹp dịu dàng, tính khí được, thích
nói thích cười. Khuôn mặt Lý Khuynh Tâm đẹp là di truyền ưu điểm của cha mẹ, tính cách lại giống cha nhiều hơn. Có chút bá đạo, có chút quật
cường, có chút tính cách, những từ ngữ này tất cả đều xuất hiện trên
người tiểu thư xinh đẹp sẽ trở thành đại tiểu thư nóng nảy.
Lý Khuynh Tâm nắm chặt lấy mặt vào cửa không có hình tượng ngã lệch ở bên cạnh mẹ, rước lấy ánh mắt bất mãn của cha đại nhân.
"Lại là người nào chọc cho đại tiểu thư của chúng ta mất hứng? Sư huynh con không lấy được tâm ngôi sao sao?" Thu Phi Phi hỏi.
Ôm gối trong ngực ngắt véo, Lý Khuynh Tâm lão đại mất hứng nói: "Chẳng
những không lấy được còn dẫn theo một người trở lại." Khi nói chuyện
BLACK mang theo Lạc Tiểu Anh đi vào phòng khách.
Lý Khuynh Tâm không thích, liếc mắt nhìn Tiểu Anh một cái, khinh thường quay đầu đi chỗ khác.
"Sư phụ, sư mẫu." BLACK đối với Lý Niệm cùng thu Phi Phi luôn tỏ thái độ cung kính.
Ánh mắt Lý Niệm lướt qua anh nhìn hướng tới tiểu cô nương bên cạnh, ánh mắt vô cùng cơ trí khiến Tiểu Anh sinh lòng khẩn trương, tay nhỏ bé bất an
nắm chặt.
"Ơ, đây là cô nương nhà ai, sinh ra đáng yêu như
vậy." Thu Phi Phi từ trên ghế salon đứng lên, đến bên cạnh Tiểu Anh
nhiệt tình dắt tay nhỏ bé của người ta, con ngươi loang loáng nhìn tới
nhìn lui ở trên khuôn mặt trắng nõn phấn nộn của Tiểu Anh. "Sao giày
cũng không đi thế!"
Sắc mặt Tiểu Anh ngượng ngùng, trả lời: "Chạy gấp, bỏ rơi phía sau rồi ạ."
BLACK đối với sư phụ sư mẫu nói: "Cứu người ở Phi Thuyền Nguyệt Thần, tạm thời làm phiền, quấy nhiễu sư mẫu mấy ngày."
"Xin chào hai vị, con là Lạc Tiểu Anh, quấy rầy rồi." Tiểu Anh hướng Lý Niệm gật đầu, Thu Phi Phi vội nói: "Không quấy rầy không quấy rầy, nhiều
người càng náo nhiệt! Ha ha!"
Lý Niệm gật đầu, "Nếu là như thế thì an tâm ở lại đây."
Như thế? Tiểu Anh nghi ngờ nhìn về phía BLACK.
"Cha à!" Lý Khuynh Tâm không hài lòng.
Lý Niệm trợn mắt, Lý Khuynh Tâm tức giận quay đầu đi chỗ khác.
Thu Phi Phi sai người giúp việc bưng lên trà bánh nói: "Mang Lạc tiểu thư lên lầu đổi bộ y phục."
"Vâng"
Tiểu Anh nói cám ơn đi theo người giúp việc lên lầu.
Trong mắt Thu Phi Phi sáng lên, mặt hưng phấn tiến tới bên cạnh BLACK, nói:
"Nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy con mang một cô gái trở lại đấy
nhé!"
BLACK bị nói có chút quẫn.
Lý Khuynh Tâm
cướp lời, thay anh trả lời: "Ai u, mẹ à! Nha đầu kia chỉ là do sư huynh cứu trở về, cũng không phải là bạn gái, nhiệt tâm như vậy làm gì chứ!"
Lời vừa ra khỏi miệng lại thấy mắt lạnh của cha, Lý Khuynh Tâm hất cằm
lên bất mãn "Bịch bịch" chạy lên lâu.
Thu Phi Phi nhìn bóng lưng con gái lắc đầu, thở dài, nhớ tới chuyện mới vừa nói với BLACK, liền hỏi: "Là như thế này sao? Hả?."
"Dạ, sư mẫu." BLACK luôn nghiêm túc như vậy.
"Các con, các con từng đứa một đều không để cho ta an tâm!" Thu Phi Phi xệ
mặt xuống quở trách mấy người, hừ tiếng, quay người đi lên lầu.
"Sư mẫu, con chính là nghe lời của ngài đi xem mắt nữa đó!" Thạch Nam giơ
tay thanh minh. BLACK ngồi xuống ghế sa lon, đề tài tình cảm anh không
muốn đụng vào.
Trong phòng khách chỉ còn dư mấy người đàn ông. Lý Niệm uống một hớp trà, nói: "Vật tới tay rồi."
Hồng L