
người đàn ông cao lớn, mỉm
cười chúc mừng Tiểu Anh, Tiểu Anh rúc vào trong ngực Hạ Thiệu Nhiên, vui mừng không khép miệng được.
Món đồ chơi bộ sách phân phát cho
các bạn nhỏ, bọn nhỏ vui mừng hô to: "Chị Tiểu Anh vạn tuế, chị Tiểu Anh tuyệt nhất!" Lây không khí của bọn nhỏ, Tiểu Anh la to một tiếng vọt
vào đám nhỏ, cùng bọn trẻ nháo điên khùng. Như trước kia, cô lại nói về
chuyện xưa, bất đồng là, lần này trong chuyện xưa, cô không phải là một
công chúa mảnh mai cần người khác bảo vệ nữa, cô đã thành trường thành
nữ quân nhân dũng cảm, trợ giúp những thứ nhỏ yếu cần trợ giúp, duy trì
hòa bình tìm kiếm chính nghĩa.
Đứng ở đằng xa nhìn cô, Hạ Thiệu Nhiên chợt có cảm giác mình sắp không nắm được cô.
Tô Tinh bị Tiểu Anh huơ tay múa chân chọc cười, nói: "Mỗi lần gặp Tiểu Anh cũng có thể chọc bọn nhỏ vui vẻ, chính cô ấy cũng thế, điên khùng nhốn
nháo như đứa bé chưa trưởng thành. Những đứa bé mất cha mẹ cần quan tâm
khác với đứa trẻ trong gia đình bình thường, đằng sau nụ cười ngây thơ
đều có một trái tim yếu ớt dễ dàng bị tổn thương, có sẽ che giấu rất
tốt, căn bản không hiểu che giấu." Tô Tinh nhìn về phía ánh mắt chuyên
chú của Hạ Thiệu Nhiên, nặng nề nói: "Hạ tiên sinh, xin đối tốt với cô
ấy."
Hạ Thiệu Nhiên không trả lời thẳng, nhưng xuyên thấu qua ánh mắt chuyên chú nghiêm túc lại nóng bỏng, Tô Tinh biết Tiểu Anh chọn
đúng người rồi.
Tô Tinh mang theo người bạn nhỏ trở về phòng học, Tiểu Anh thở hổn hển chạy đến bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên, "A! Bọn nhỏ thật vui vẻ, nơi này có một phần công lao của anh."
Hạ Thiệu Nhiên
giúp cô vuốt tóc rơi trên trán, đội mũ giúp cô. Tiểu Anh cầm tay anh,
cười híp mắt nói: "Dẫn anh đi thấy một người quan trọng. Đi!"
Trước cây anh đào lớn, Tiểu Anh long trọng giới thiệu, "Mẹ, Tiểu Anh chúc tết mẹ. Ha ha, hôm nay con mang anh ấy đến, mẹ còn nhớ chứ, chính là người
lần trước con nói, người con yêu, hì hì!" Tiểu Anh lôi kéo Hạ Thiệu
Nhiên: "Còn không vái mẹ em."
Tiểu Anh chỉ tùy tiện nói, thật ra
thì trong lòng biết cá tính cọc gỗ của Hạ Thiệu Nhiên mới sẽ không ngây
ngốc giống như cô nhận đại thụ làm mẹ chúc tết đại thụ. Đáng tiếc, Thiệu Nhiên lại ngoài dự đoán kêu một tiếng: "Mẹ, chúc mừng năm mới."
Cái gì? Không nghe lầm chứ! Tiểu Anh xoa nắn lỗ tai nhỏ không thể tin nhìn
Hạ Thiệu Nhiên, "Em không nghe lầm chứ, hiện tại gọi mẹ, có phải sớm hay không."
"Không còn sớm." Hạ Thiệu Nhiên nhốt chặt thân thể cô
vào trong ngực, "Mùa thu chúng ta biết nhau, lần đó em nói thích anh thì anh đang ngồi ở phía trên, còn có lần em khóc nói không muốn nhìn cô
nhi viện chuyển đi, người trong lòng không thích em thì anh cũng ở trên
tàng cây. Tiểu Anh, biết anh có tâm tình gì không? Thật hận sự bất lực
của mình, cần bao nhiêu ý chí mới có thể khống chế được mình không ôm em vào lòng, trời mới biết anh muốn quang minh chính đại thích em, chăm
sóc em, đứng ở trước mặt anh thay em che gió che mưa."
Hoặc là
không nói lời nào, hoặc là nói rất nhiều, mỗi lần anh máy hát đều khiến
cô cảm động. Tiểu Anh nháy mắt mấy cái ngăn nước mắt muốn tràn ra hốc
mắt, làm nũng: "Thật đáng ghét, hại người ta cảm động."
Hạ Thiệu
Nhiên vòng chặt cô, "Anh nghĩ, chờ bùn đất dãn ra thì đem đào mẹ đến nhà chúng ta, anh muốn xây một tòa nhà thủy tinh thật to ở hậu viên, bên
trong đủ loại cây hoa anh đào, ánh nắng ấm áp, cánh hoa bay tán loạn, em có thể nhảy dây ở bên trong, ngủ trưa, chụp hình, ngắm những vì sao,
làm tất cả chuyện em muốn làm."
"Có thật không?" Hốc mắt Tiểu Anh lại đỏ hồng, cảm động anh muốn làm tất cả vì cô, cảm động hơn lời trong miệng anh.
"Em có nhà sao? Hạ Thiệu Nhiên."
"Có, anh ở đâu, nhà ở đó."
"Mẹ ơi!" Tiểu Anh gạt lệ, nói đứt quãng: "Anh xem, anh đối với em thật tốt, con gái đi cùng với anh, anh nên yên tâm đi!"
Trong cô nhi viện, Tô Tinh đứng ở trước cửa sổ thủy tinh, nhìn hai người ôm nhau ở cây anh đào, khóe môi giương nhẹ.
Mất đi tình thân, cô cũng không cô đơn, còn có tình bạn, tình yêu bầu bạn.
Chỉ cần có yêu, thế giới này cũng không cô đơn.
"Cô giáo, cô cười cái gì đấy?" Một cô gái tuổi khá lớn lại gần phía trước
cửa sổ, ngạc nhiên nói: "Oa! Chị Tiểu Anh đang yêu phải không?"
"Em biết cái gì là yêu sao?" Tô Tinh buồn cười hỏi.
Một bé trai giơ tay cướp lời: "Em biết rõ, em biết rõ, yêu sẽ hôn miệng."
"Nhìn, bọn họ hôn kìa!"
"Ở đâu, cho tớ xem, á, các bạn chớ đẩy! Chớ đẩy, cho tớ xem." Bé trai nắm
chặt lấy bệ cửa sổ, gác chân, nhướn cổ, ra sức nhìn ra phía ngoài.
"Cậu sang bên kia chút. . . . . ."
"Cậu mới sang bên kia ấy. . . . . ."
Nhìn người bạn nhỏ tranh nhau xem trò vui, Tô Tinh dở khóc dở cười, trong lòng nói: "Tiểu Anh, cô dạy hư người bạn nhỏ rồi!"
Tiểu Anh không ngờ mình sẽ dạy hư đứa bé, chỉ cảm thấy Hạ Thiệu Nhiên chính
là món quà trời cao thưởng cho mình, dùng để đền bù đau buồn hai mươi
hai năm qua. Quà tặng này gọi là mật đường, cả ngày bị anh bao quanh,
che chở, chăm sóc, mới có thể sống hạnh phúc ngọt ngào như vầy.
Vào một ngày ngọt ngào, cho đến lúc Tiểu Anh phát hiện bí mật nhà Đằng Nguyên trong máy vi tính ở dưới