XtGem Forum catalog
Ôm Ấp Yêu Thương

Ôm Ấp Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325711

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.

tăng tốc độ, răng nhọn hung ác, mắt thấy cắn lên cái mông

Lạc Tiểu Anh, Tiểu Anh bị sợ đến che cái mông nhỏ oa oa kêu to: "A! Cứu

mạng!"

Lý Khuynh Tâm ngáp, hoạt động cổ, đập bả vai hai cái lẩm

bẩm: "Buồn ngủ quá, trở về ngủ một giấc." Dứt lời, ném dây xích, xoay

người đi phía sân trước.

"Cô, rất. . . . . . biến. . . . . . thái!" Đầu Tiểu Anh đầy mồ hôi thở không ra hơi rống.

Sân biệt thự khá lớn, Tiểu Anh chạy từng vòng, Phỉ Lặc đuổi theo từng vòng, thật sự không chạy nổi, Tiểu Anh lao lực leo lên một cây đại thụ không

có lá, hai bắp đùi vừa đau lại thương kẹp chặt đại thụ, tay nhỏ bé nắm

chặt cành cây, nhìn chằm chằm Phỉ Lặc ngồi ở dưới tàng cây le đầu lưỡi.

Một người một chó, cũng thở hồng hộc hồng hộc, nhìn nhau, Phỉ Lặc không có

ngang sức với Tiểu Anh, ông ông một tiếng, đầu uốn éo qua một bên.

Tiểu Anh thở gấp nói: "Mày có thể không đuổi theo tao hay không."

Phỉ Lặc không để ý cô.

"Anh chó."

". . . . . ."

"Chó đẹp trai! Ai da! Người ta túm không được, sắp rơi xuống rồi !"

"Gâu!" Phỉ Lặc vừa nghe cô muốn rơi xuống, vội vàng đứng ngay ngắn, miệng rộng há to.

Tiểu Anh ôm chặt đại thụ phát ra tiếng khóc nức nở, tại sao phải lựa chọn

cuộc sống như thế, cô thích được Hạ Thiệu Nhiên theo đuổi, không phải là bị chó đuổi theo, huhu huhu.

Sắc trời càng ngày càng sáng, mặt

trời nhô đầu ra, Dạ Cảnh Triệt từ trước đến giờ đều dậy sớm ra ngoài

giải cứu cho cô. Tiểu Anh cảm động thiếu chút nữa khóc lên. Dạ Cảnh

Triệt đuổi Phỉ Lặc trở lại cống rãnh, tiếp được Tiểu Anh nhảy xuống.

Đau chân, đùi mềm, Tiểu Anh thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, Dạ Cảnh Triệt

kịp thời kéo cô, bàn tay nắm tay nhỏ bé, người đàn ông đụng vào khiến

Tiểu Anh thật xin lỗi, nghĩ đến thân phận của Dạ Cảnh Triệt, vội vàng

buông tay ra nói: "Cám ơn!"

"Cô có thể làm được sao?" Dạ Cảnh Triệt không xác định hỏi.

"Cũng được!" Tiểu Anh cắn răng kiên trì đi trở về biệt thự, leo lên lầu ba,

tắm dội thay y phục sạch sẽ xong, ngã xuống giường không hề muốn nhúc

nhích.

Lý Khuynh Tâm bưng thức ăn tới, đặt xuống tủ đầu giường. "Ăn cơm!"

Nhìn cô liền giận dễ sợ, Tiểu Anh nói: "Lý Khuynh Tâm, tôi hoài nghi cô có khuynh hướng cuồng ngược đãi nghiêm trọng."

Lý Khuynh Tâm cầm một miếng bánh bao không dịu dàng nhét vào trong miệng cô, "Tôi đang bồi dưỡng cô, bồi dưỡng cô hiểu không?"

"Thục nữ, là bồi dưỡng như thế này sao?"

"Thục nữ!" Lý Khuynh Tâm xì mũi coi thường: "Nghĩ gì thế?"

Tiểu Anh ngu ngơ hỏi: "Vậy cô muốn bồi dưỡng tôi làm cái gì?"

Lý Khuynh Tâm cười thần bí, "Có muốn làm thần thâu không?"

". . . . . ." Tiểu Anh nháy nháy mắt, quên trong miệng nhai bánh bao.

Lý Khuynh Tâm nói: "Chỉ đứng vững gót chân ở trong thế giới của chúng tôi, thắng được danh dự, mới được sư huynh tôi ưu ái."

Tiểu Anh ngồi bật dậy, miệng nhỏ nhai bánh bao nói: "Cô muốn dẫn tôi ra nhập thế giới thần trộm sao?"

Lý Khuynh Tâm bắn ngón giữa vào ót cô: "Liền nói cô đần!"

Tiểu Anh cầm lấy sữa tươi rót vào mồm, thể lực tiêu hao quá độ, năng lượng

hao phí quá nhiều, ăn hết gấp đôi so với bữa ăn sáng bình thường.

"Cô nói tôi có thể được không?"

"Chỉ cần cô muốn, là có thể được." Trở thành thần thâu, phải chịu khổ cực, còn phải có một sư phụ tốt, Lý

Khuynh Tâm không phải sư phụ tốt, là huấn luyện viên ma quỷ đến từ địa

ngục.

Buổi sáng hôm sau, Lý Khuynh Tâm tới gọi cô rời giường thì

Tiểu Anh đã dậy thật sớm, ngồi ở bên giường xoa bắp chân chua xót đau

đớn. Cùng giống như hôm qua, bị Phỉ Lặc đuổi theo, chạy đến mệt mỏi muốn đi ôm cây, kinh ngạc phát hiện, cây đại thụ ngày hôm qua bị cưa đứt

rồi.

Quá độc ác!

Lý Khuynh Tâm nói không bức đến cực hạn

thì sẽ không chạy đến tốc độ nhanh nhất. Tiểu Anh vẫn bị chó đuổi theo,

cho đến khi Dạ Cảnh Triệt sớm tới tìm dắt Phỉ Lặc đi, Tiểu Anh cầu xin

anh sáng sớm ngày mai lại tới. Dạ Cảnh Triệt là người rất tốt, ngày thứ

hai thật tới trước nửa giờ dắt chó, còn đem theo nước suối.

Tiểu Anh nhận lấy nước suối nói cám ơn.

"Rất cực khổ sao?" Dạ Cảnh Triệt lấy khăn tay ra lau chùi mồ hôi hột đầy

trên trán cô, ánh mắt dịu dàng, động tác êm ái, giống như lúc nói chuyện với Lý Khuynh Tâm.

Tiểu Anh ngu tại chỗ, hành động này có phải

quá mức thân mật rồi không, sẽ bị Khuynh Tâm hiểu lầm, vội vàng lui về

phía sau một bước, tay áo lau mồ hôi hột trên trán, cười gượng hai

tiếng: "Tôi tự làm được."

Dạ Cảnh Triệt cười cười, xoay khăn tay lại.

Nơi xa, Lý Khuynh Tâm tinh tường nhìn thấy tất cả.

Từ sân sau trở lại, Dạ Cảnh Triệt trực tiếp đi phòng ăn, vừa đi đến cửa,

ngực hung hăng bị một quyền. Một quyền đánh chưa đã nghiền, Lý Khuynh

Tâm lại bổ một quyền, Dạ Cảnh Triệt dựa khung cửa, đau đến hấp khí, "Anh lại chọc tới em sao?"

"Còn không biết lỗi ở đâu sao? Hả?" Lý

Khuynh Tâm trợn mắt, lại nện một quyền, Dạ Cảnh Triệt buồn bực thốt một

tiếng, bị đánh ngồi dưới đất, "Bởi vì anh dắt Phỉ Lặc. . . . . . A. . . . . ." Không đợi Dạ Cảnh Triệt nói xong, ngực bị một cước.

Khẳng

định không phải vì cái này, vậy thì vì cái gì? Dạ Cảnh Triệt nằm trên

mặt đất, mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết, ngực phập phồng,