
nữa từ khi có Hưng Hưng, những người con gái khác rốt cuộc cũng không vào nổi con mắt của hắn.
“Thiếu gia……” Giang Thục Cầm không thể tin được thấp kêu: “Anh không thể đối với em như vậy….Em thích anh như vậy…”
“Nhưng tôi một chút cũng không thích cô” Nguyên Tác Hạo lạnh lùng nhìn Giang Thục Cầm, sau đó đi đến bên người Lê Hưng Hưng, đem cô ôm vào trong ngực. “Tháng sau, tôi phải cùng cô ấy kết hôn”
“Tại sao có thể?!” Giang Thục Cầm gầm nhẹ một tiếng. “Em thích anh đã lâu như vậy, vì cái gì anh ngay cả cái liếc mắt cũng không liếc em?”
“Cô không hấp dẫn được tôi” Nguyên Tác Hạo thành thật trả lời.
“Vì cái gì?” Giang Thục Cầm không rõ, thấp hỏi: “Em mỗi lần cũng vì anh ăn mặc tỉ mỉ, anh vì cái gì không nhìn em một cái?”
“Thứ nhất, tôi không thích trên mặt cô trang điểm đậm, thứ hai, tôi không thích con gái chân dài, thứ ba, tôi chỉ yêu Hưng Hưng” Nguyên Tác Hạo thành thật nói ra điều kiện bản thân.
Đáng tiếc, hắn là người có chủ rồi, những cô gái yêu hắn, thật sự phải đợi kiếp sau .
“Ô……Tôi sẽ đi nhật báo Hoa Qủa, nói ra chuyện xấu của ngươi….”Giang Thục Cầm che mặt chạy đi.
Lê Hưng Hưng ở một bên xem đến mắt choáng váng, cứ như vậy đã xong sao? Cô ngước mắt nhìn Nguyên Tác Hạo.
“Em còn chờ mong tình tiết vở kịch sẽ phát triển sao?” hắn biết đầu dưa hấu của cô đang suy nghĩ cái gì, vì thế cười hỏi.
Cô nhún nhún vai, lơ đễnh. “Không có, em nghĩ tới anh sẽ đứng về phía của cô ấy”
“Vì cái gì nghĩ như vậy?” tay hắn xoa gương mặt của cô, nâng cằm của cô lên.
“Bởi vì tính tình em không tốt, bởi vì em sẽ đánh người, bởi vì……”
“Bởi vì em là vợ của anh” hắn tiếp cận mặt cô, hôn nhẹ lên môi của cô, hồi lâu mới rời đi cánh môi anh đào của cô. “Trừ bỏ mẹ anh cùng em quan trọng như nhau, không có người con gái thứ ba có thể nhập vào trong mắt anh nữa”
Cánh môi bị hôn đến sưng đỏ gợi lên tươi cười mê người, Lê Hưng Hưng nhón chân lên, vịn chặt cổ Nguyên Tác Hạo.
“Anh trở nên ngoan như vậy?” cô có chút hoài nghi, người đàn ông trong mấy tháng ngắn ngủn này liền thay đổi nhiều như vậy, thật sự chỉ đem trọng tâm đặt ở trên người của cô.
Hắn yêu cô, thì ra là sự thật.
“Chỉ có em mới có thể làm anh trở nên không ngoan……” hắn khẽ cắn cổ của cô. “Chúng ta tới một lần được không?”
Mặt cô đỏ bừng, trừng hắn một cái. “Không đứng đắn! Nguyên mẹ nói tìm em muốn cùng đi dạo phố….”
“Còn sớm” hắn đem cô ôm lấy, hướng đến chỗ bên trong mà đi. “Đủ chúng ta làm một lần”
“Xấu xa” cô chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắn. “Anh trở nên háo sắc nga!” (TiểuMT: anh ấy luôn háo sắc”
“Ai dạy em để cho anh ôm em đến nghiện?” nhân vật nam chính ôm nhân vật nữ chính vào nhà, liếc mắt đưa tình lên lầu hai.
Sau khi đóng cửa lại, đầu tiên là một trận thanh âm cười hì hì, cuối cùng biến thành nặng nề, trình diễn làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Mà câu chuyện, kỳ thật còn chưa kết thúc, bởi vì, hạnh phúc là vĩnh viễn không dừng lại
Tương lai, bọn họ sẽ có một khoảng thời gian thật dài ở chung một chỗ……
HẾT