80s toys - Atari. I still have
Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322145

Bình chọn: 7.00/10/214 lượt.

áo sơ mi ca rô, đeo kính gọng to, tròng túi nilong vào cổ tay nhảy loi choi trước máy game.

Chú chủ cửa hàng ló đầu ra ngoài cửa sổ nói với Bảo:

- Chưa gắp được con nào luôn hả? Chơi dở vậy?

- Chú ơi, cái mày này bị hỏng rồi thì có. Gắp cả chục lần rồi mà vẫn trắng tay là sao?

- Gắp nữa không? Chú đưa cho chục xu nữa.

- Dạ, có.

Bảo nhận xu rồi nhét một xu vào trong lỗ, tay mân mê cái cần. Lựa đúng thời điểm, cô nhấn nút cái bụp. Cái móc đã chụp được con vịt nhưng lại làm rơi mất.

- Vịt của mình… - Bảo chống hai tay xuống đầu gối nhìn con vịt màu vàng nằm trong lồng kính, mặt tiu nghỉu.

- Để anh.

Hải Anh bước tới đứng cạnh Bảo, chìa tay ra trước mặt cô. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên:

- Ủa, anh Hải Anh. Sao anh lại ở đây?

- Anh đi dạo phố.

Bảo thò tay vào túi quần móc nắm xu thả vào lòng bàn tay của Hải Anh. Anh cười nói:

- Hãy xem anh đây! - Rồi nhét xu vào lỗ.

Lần thứ nhất, thất bại. Bảo khẽ thở dài còn Hải Anh thì bặm môi. Lần thứ hai, lại thất bại. Bảo quay sang để ngón tay cái chĩa xuống dưới đất. Những lần thứ ba, tư, năm, sáu, bảy vẫn thất bại. Bảo đập rầm hai tay vào kính.

- Xu của em…

- Còn hai xu… - Hải Anh nói nhỏ.

- Thôi em về đây.

Bảo định quay ngoắt bỏ đi thì Hải Anh giữ cánh tay cô lại.

- Vẫn còn hai cơ hội nữa mà Bảo.

Nhìn nụ cười tự tin trên môi Hải Anh, Bảo nhún vai bước lại. Ừ, vẫn còn hai cơ hội nữa. Nhưng chắc lại trật lất nữa cho coi.

- ÁÁÁ!

Bảo hét lên khi cái móc đã móc trúng con vịt. Cô tưởng con vịt sẽ lại rớt ra khỏi móc trước khi cái móc thả ngay cái lỗ. Nhưng thật không ngờ Hải Anh lại gắp thành công. Bảo thò tay xuống dưới lấy con vịt rồi nhảy tưng tưng. Chú cửa hàng ló đầu ra cười khùng khục:

- Làm như bắt được vàng.

Hải Anh phì cười, nhét tiếp đồng xu cuối cùng vào máy. Anh thích con heo màu đen kia.

Gắp thành công. Anh cầm con heo cười toe khoe với Bảo, cô rú lên:

- Á! Heo Boo. Trời ơi! Anh gắp được heo Boo. Cho em, cho em đi.

Heo Boo từng một thời được các bạn trẻ rất yêu thích, in nhiều trên quần áo, túi xách, sổ tay… Hồi học cấp ba, Bảo cũng cuồng heo Boo. Thấy Hải Anh gắp được heo Boo, cô thích quá thế là chạy ngay tới giở chiêu xin xỏ:

- Anh cho em con heo đó đi. Xu của em mà.

- Khó khăn lắm anh mới gặp được. Nó là của anh.

- Cho em đi mà. Năn nỉ đó.

- Em có vịt rồi anh có heo. Nếu muốn anh sẽ mua xu trả lại em.

- Không, em muốn con heo.

Và cứ thế, cả hai đuổi nhau chạy lòng vòng trong công viên như hai đứa con nít.

***

Ôm con vịt bông trong lòng, Bảo quay sang mỉm cười với Hải Anh. Dù không có được heo Boo nhưng tối nay cô đã rất vui. Chẳng thể nào ngờ được rằng anh của Đại còn trẻ con hơn cả cậu em. Cô gọi anh là “anh Heo” còn anh gọi cô là “bé Vịt”. Mấy đứa con nít đã về nhà ngủ hết chứ bọn nhóc mà thấy cả hai đuổi bắt nhau chỉ vì một con heo bông chắc sẽ cười ầm. Bảo sóng đôi bên Hải Anh đi vào con hẻm nhỏ. Những ngôi nhà đóng cửa kín mít, chỉ có vài ba ô cửa sổ nhỏ trên gác nhà có các em năm nay thi Đại học là sáng đèn.

Dừng lại trước nhà mình, Bảo nói khẽ:

- Cảm ơn anh đã đưa em về!

- Ừ, anh về nghen.

- Dạ.

Trèo lên gác, Bảo ra ban công ngồi ôm vịt cười một mình. Cô giáo dạy tiếng Anh của Bảo năm lớp mười một nói rằng: “Hạnh phúc là khi ta cười một mình.” Hạnh phúc với Bảo đơn giản lắm, chỉ cần ai đó làm cho Bảo cười nhiều thì cô sẽ thấy hạnh phúc. Bảo từng khóc rất nhiều khi ba mẹ ly dị, khi chia tay Đại và bị gã bạn trai lợi dụng tình cảm. Cô dốc bầu tâm sự vào tiểu thuyết, xây dựng những nhân vật đời toàn nước mắt rồi khóc cùng nhân vật. Tuy vậy, các cô gái vẫn gặp được những người đàn ông có thể làm cho họ cười. Đó là hạnh phúc của họ.

- E hèm. - Tiếng tằng hắng khe khẽ của bé Trúc, sau đó là tiếng cười rinh rích tinh nghịch.

Bảo đứng dậy đi tới lan can nhìn qua nhà hàng xóm.

- Em thấy rồi nha. - Con bé đeo headphone ngay cổ bước lại dựa vào lan can, nhìn Bảo cười toe. - Anh bồ đẹp trai ghê nha. Có rồi mà giấu không kể nè.

- Ai nói bồ chị. Ảnh là anh của Đại đó. Người ta có bạn gái rồi.

Con nhỏ lại cười, nhìn Bảo bằng ánh mắt ám chỉ những lời cô nói chẳng đáng tin.

- Chị nói thiệt đó. Anh Hải Anh có bạn gái rồi. - Bảo nhanh chóng chuyển chủ đề. - Mấy bữa nay không cúp học nữa chớ?

- Dạ! - Trúc dài giọng. - Em chẳng nghỉ bữa nào cả.

- Lo học đi đừng ham chơi nữa. Mà lúc nào cũng thấy em đeo headphone là sao hả bé?

Trúc đưa headphone cho Bảo, cô cầm lấy chụp vào tai. Ca khúc I won’t give up của Jason Mraz được cover lại bởi giọng hát ấm áp của một chàng trai trẻ, nghe như có dòng nước mát chảy qua tâm hồn, đánh thức những cảm xúc mới lạ. Bảo quay qua nhìn Trúc cười rạng ngời, con bé cũng nhoẻn miệng cười.

Gỡ headphone đưa trả Trúc, giọng Bảo phấn khích:

- Tuyệt thật! Cảm xúc dâng trào mãnh liệt như sóng ngoài biển khơi. Ai hát vậy em?

- Hoàng, hot boy trường em, học cùng lớp.

- À…

Bảo nhìn mặt Trúc đỏ bừng liền biết ngay là nó thích thằng nhóc tên Hoàng hát hay đó. Nhưng sau đó cô lại nghe Trúc buồn bã nói:

- Hoàng sẽ chẳng bao giờ chú ý tới em một con nhỏ học sinh đầu gấu, học dốt. Mới chuyển tới trường được một