
má. Má quan hệ tình cảm với một gã đàn ông đã có vợ, để rồi sau đó vợ gã ta tìm tới tận nhà đánh ghen la lối ỏm tỏi. Bảo chơi với đám bạn quậy phá trong trường có cả con gái lẫn con trai, thích thì đi học không thích thì cúp. Bảo cũng định học xong xin đi làm ở xưởng may, còn không thì đi xuất khẩu lao động rồi về mở cửa hiệu bán vải vóc, lụa là hay kinh doanh cà phê, karaoke. Thế rồi, lên lớp mười một, trường phân công cô Hoa dạy Văn kiêm chủ nhiệm lớp Bảo, cô giảng bài chẳng cần nhìn vào giáo án, đọc thuộc thơ làu làu bằng chất giọng truyền cảm và kể đủ chuyện hài làm đứa nào cũng thích giờ của cô. Bảo bị những bài giảng của cô mê hoặc, thích học Văn từ đó. Giờ sinh hoạt lớp, cô còn ngồi ôm đàn ghi ta vừa đàn vừa hát vô số bài làm đám học trò cứ há hốc miệng thán phục. Nhóm của Bảo gồm mấy thằng con trai và Bảo bữa nào cúp tiết là hôm sau bị cô gọi ra sân bóng bắt hít đất hoặc chạy mấy vòng nhưng chẳng đứa nào ghét cô cả. Cô Hoa chỉ dạy ở trường hết năm học đó rồi chuyển công tác ra Hà Nội. Bảo vẫn luôn thầm cảm ơn cô vì đã dạy Bảo vẽ những ước mơ.
Bảo quay sang nhoẻn cười với Trúc. Nó đang săm soi mấy cái móng tay sơn đen thui.
- Hồi chị học cấp ba, chị rất thích học Văn. Cô giáo của chị rất bờ rồ… - Bảo từ tốn kể, mắt ánh lên những tia lấp lánh.
- Chị kể rồi… - Trúc đột ngột cắt ngang làm hứng thú kể chuyện của Bảo xẹp lép. - Về cô giáo dạy Văn có nhiều tài lẻ chớ gì. Em chẳng thích học môn Văn đâu nên chị đừng có kể nữa. Chị ký nhanh cho em đi. Em buồn ngủ lắm rồi nè.
Bảo giật phăng tờ giấy Trúc chìa ra. Con bé bướng bỉnh này, cô muốn rót vào tai nó những điều ý nghĩa và thiết thực, vậy mà nó chẳng chịu tiếp thu gì cả. Bảo ký roẹt vào bản kiểm điểm rồi đưa trả cho Trúc, tắt điện bỏ vào phòng.
Trúc khẽ thở dài, quay người lại, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm huyền bí. Sau đó, cô bé cầm điện thoại bật sáng màn hình, nhìn chăm chú vào hình nền là một cậu con trai mặc đồng phục học sinh cười toe toét với quả bóng rổ trên tay.
Con hẻm nhỏ choàng tỉnh khi những chiếc xe máy đầu tiên qua lại bóp còi tin tin. Các bà các cô kéo cổng roèn roẹt, bước ra khỏi nhà để cùng đi tập thể dục và đi chợ sớm. Má Bảo cũng lục tục dậy kéo cửa sắt ken két, sau đó dắt xe máy ra quàng giỏ xách lên tay lái rồi kéo cửa sắt trở lại, bấm tách cái ổ khóa to đùng sau đó mới yên tâm đi chợ. Bảo muốn ra khỏi nhà tầm giờ này thì chỉ có một cách là trèo tường qua nhà bé Trúc đi ké cửa nhà nó. Mấy năm cấp ba, nếu học buổi sáng cô vẫn trèo tường suốt. Nhiều bận, con nhỏ ham ngủ kêu rát cả cổ mãi nó mới chịu dậy. Dĩ nhiên sau đó Bảo trễ học phải trèo tường vào trường, còn không thì chờ mấy thằng bạn cũng đi trễ làm thang cho cô leo qua. Bây giờ thì chẳng thể gượng dậy nổi trước khi má về, cô thường viết tới bốn hay năm giờ sáng mới trèo lên giường ngủ một mạch tới tám chín giờ sáng ngày hôm sau.
Tối hôm qua, Bảo viết được thêm khoảng chục trang cho cuốn tiểu thuyết thứ ba. Và cô thực sự rất muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao chót vót nhưng tiếng chuông điện thoại bàn cứ reo liên hồi đúng là một kẻ phá bĩnh đáng ghét.
Bảo ngồi bật dậy, vò mái tóc rối xù, tức tối cầm ống nghe lên:
- Alo!
- Hi, my girl. Sao bà tắt máy hoài vậy?
Nhận ra giọng của người ở đầu dây bên kia, một tên rất hay khủng bố giấc ngủ của mình, Bảo gầm gừ trong điện thoại:
- Tôi đang hối hận muốn chết vì tối qua lại quên rứt dây điện thoại ra. Thôi nha. Tôi cúp máy đây. Cắt.
Cúp máy cái rụp, Bảo giật phăng dây điện thoại rồi nằm phịch xuống giường, nằm được giây lát thì lại nghe tiếng chuông điện thoại kêu vang nhà. Lần này là cái điện thoại dưới quán. Bảo nhảy khỏi giường chạy rầm rập xuống cầu thang nhấc ống nghe lên hét toáng:
- Gọi gì gọi hoài? Sao ông rãnh quá vậy?
- Trời đất ơi! Con nhỏ kia! Mày la cái gì dữ vậy? Điếc tai quá.
Nghe giọng dì Tư chuyên bỏ bún cho quán càm ràm trong điện thoại, Bảo lúng túng, chuyển tông nhỏ nhẹ:
- Dạ, con chào dì Tư. Tại có thằng khùng kia cứ nhá mày hoài. Dì gọi có chuyện gì không dì Tư?
- Sáng nay thằng nhỏ giao bún bị bệnh nên chút mày ghé qua lấy được không?
- Dạ, được dì.
Cúp máy, Bảo lầm bầm chửi thằng bạn đang ở đảo quốc sư tử. Già đầu rồi mà cứ làm mấy trò trẻ con. Bộ chọc phá người khác vui đến vậy sao?
Cô và Đại trước là bạn thân, sau đó là người yêu, hết yêu rồi lại quay trở lại làm bạn thân. Nhiều đứa bạn hỏi sao tụi bay quay về tình bạn như cũ được hay vậy? Tụi nó một khi đã chia tay người yêu là chẳng trở lại như trước được nữa, tan bèo rã đám, chàng rẽ trái, nàng rẽ phải. Bảo nghĩ có lẽ là bởi vì cơ bản cả hai chẳng yêu nhau như những cặp đôi đang yêu khác, tình cảm cứ lưng chừng nên khi hết muốn chung đôi vẫn thân thiết với nhau như trước đây. Cảm xúc dẫu sao cũng chỉ là những khoảnh khắc làm sao có thể so bì được với tình bạn nhiều năm trời. Tên đó sợ cô bị tổn thương nên mới dàn dựng cái vở kịch nước mắt lâm ly để chia tay trong nhẹ nhàng. Ai bảo Đại phải làm vậy đâu chứ? Chỉ cần nói ra là mọi chuyện vẫn sẽ ổn thỏa thôi mà.
Bảo lên lại phòng bật điện thoại, bấm số của “thằng khùng hay nhá máy”.