XtGem Forum catalog
Ồn Ào Nhỏ!

Ồn Ào Nhỏ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325311

Bình chọn: 8.00/10/531 lượt.

liền không thể chịu đựng được. Nhưng mà có thể làm gì? Người sống trên đời, luôn có một số chuyện khó khăn cần chịu đựng, cũng không thể chuyển nó thành thuốc ngủ uống vào, nhắm mắt rồi xong. Tớ còn sống, Đường Tống cũng sống, tớ cùng anh ấy nguyện ý quên đi chuyện này. Không nói với cậu, chính là sợ cậu đi truy cứu, thật không có ý nghĩa, cậu ta đã bị trừng phạt, không cần phải đi dây dưa nữa, hiểu chưa?”

Thật vất vả, Duy Nhất mới nghe lời tôi nói …., gật đầu một cái.

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, - “Đúng rồi, làm sao cậu biết chuyện này” – tôi hỏi.

“Tìm thám tử điều tra, mặc dù Đường Tống lừa gạt rất tốt, nhưng mà sẽ luôn để lại dấu vết, hơn nữa, cậu có gì đó không đúng, tự nhiên cũng có thể hiểu được” – Duy Nhất giải thích.

Tôi lại nghĩ đến chuyện xấu nhất có thể, tiếp tục hỏi – “Vậy anh trai cậu, anh ấy cũng không biết chuyện này chứ?”

Duy Nhất không nói gì, một khi cô ấy không nói, tôi biết ngay chuyện này hỏng bét.

“Làm sao cậu để anh ấy biết chuyện này?” – Tôi tức giận nói.

“Chuyện này vẫn là anh ấy thuê thám tử điều tra, làm sao tớ có thể gạt được?” – Duy Nhất cũng rất uất ức.

“Cậu còn có chuyện gì chưa nói, nói hết ra đi” – Tôi nói.

“Cũng không có gì, chỉ là, anh ấy sáng nay tra ra được chỗ ở của Hòa Nhất rồi” – giọng Duy Nhất nho nhỏ lại.

Nghe xong lời này, lòng tôi nhất thời lạnh băng, lập tức gọi điện thoại cho Vĩ Vĩ, kết quả tắt máy, lần này tuyệt đối hỏng bét.

Vĩ Vĩ nhất định là đi tìm Hòa Nhất, giúp tôi báo thù rồi!

Việc cấp bách chính là phải đi tìm Vĩ Vĩ, tôi thật không biết anh ta dưới cơn nóng giận sẽ làm ra chuyện gì nữa? Vĩ Vĩ người này, tuy bình thường lành lạnh như băng, nhưng mà có chuyện quan trọng, cũng dám làm ra chuyện kinh thiên động địa.

“Thám tử ttư có nói cho cậu địa chỉ của Hòa Nhất không?” – tôi hỏi.

“Không có, tớ đã nói với cậu rồi, anh ấy một mực cùng thám tử tư liên lạc, về phần là ở đâu, tớ căn bản không biết” – Duy Nhất lúc này cũng có chút sốt ruột, hỏi, “Hỏng rồi, anh ấy không lẽ trong lúc xúc động lại làm ra chuyện gì?”

Hai người phụ nữ trong phòng bệnh đi qua đi lại cũng không biết làm gì, nhưng chuyện này tôi cũng không muốn tìm Đường Tống giúp một tay, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đoạt lấy điện thoại của Duy Nhất, gọi cho Đoạn Hựu Hồng.

Không lâu, bên kia truyền đến một giọng nam lười biếng hấp dẫn – “Bảo bối, em rốt cuộc vẫn đầu hàng với anh”

“Đầu hàng em gái anh, tôi là Tần Khinh” – tôi rống to.

Đoạn Hựu Hồng cười nói – “Ơ, là Khinh tỷ à? Tìm tôi có chuyện gì?”

“Có chuyện” – giờ phút này tôi ghét cậu ta còn cười đùa.

Đoạn Hựu Hồng dừng một chút, sau đó giọng nói rất nghiêm túc – “Có phải Duy Nhất xảy ra chuyện gì không?”

Xem ra cậu ta vẫn còn quan tâm Duy Nhất, nể tình phần này tôi cũng không tức giận với cậu ấy, đem chuyện đại khái nói cho cậu ta biết, sau đó nhờ cậu ấy giúp một tay tra ra chỗ của Hòa Nhất.

Đoạn Hựu Hồng đáp ứng tôi, tôi và Duy Nhất ở trong phòng bệnh lo lắng nửa giờ, cậu ấy lại gọi điện thoại tới, nói chúng tôi lập tức ra ngoài, cậu ấy đang chờ ở cổng bệnh viện.

Hai chúng tôi theo lời mà làm, ra khỏi bệnh viện, lên xe, không một phút chần chừ, cậu ấy đạp chân ga, tăng tốc mà vọt đi.

“Tra ra được chưa?” – tôi vội hỏi.

“Không xa, 10 phút là đến” Đoạn Hựu Hồng nói cho chúng tôi yên tâm.

Tôi cuối cùng cũng hiểu, tại sao Duy Nhất lại yêu Đoạn Hựu Hồng, người đàn ông này, nên chơi thì tận tình mà chơi, nên nghiêm túc làm việc, tuyệt không trễ nãi, quả thật đáng giá để yêu.

Xe chạy nhanh đến một bãi đỗ xe, thật xa tôi nhìn thấy hai bóng dáng đang đánh nhau, giống như hai con báo đang giận dữ, cắn xé.

Đoạn Hựu Hồng vội vàng đi lên nghĩ kéo bọn họ ra, kết quả bị kéo vào cuộc chiến, vô tội bị một quyền, người này cũng chẳng chịu thua, thừa dịp hỗn loạn, trả lại cho Hòa Nhất và Vĩ Vĩ mỗi người một đấm, lại lui về, nhún nhún vai với tôi, bày tỏ, cậu ta đã cố gắng hết sức.

Tôi cũng muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Duy Nhất chặn lại, nói – “Thôi đi, dù sao cũng không động súng, không động dao, không thể chết người, chờ bọn họ đánh xong, hết hơi, tự nhiên là ngừng lại”

Đoạn Hựu Hồng cũng tán thành, hơn nữa còn đi qua quán ăn Nhật Bản gần đó mua về shushi cá sống, hai người này giống như đang xem biểu diễn đánh nhau.

Quả thật không phải người một nhà không vào một cửa, trong nháy mắt tôi cảm thấy Đoạn Hựu Hồng và Duy Nhất thật xứng đôi.

Chờ shushi cá sống gần ăn xong, hai người đánh nhau cũng dần mất hơi sức, một chiêu cuối cùng là: Vĩ Vĩ đấm một đấm vào ngực Hòa Nhất, Hòa Nhất rên lên một tiếng, ngã xuống đất, mà Vĩ Vĩ cũng mất hết sức, nằm dài trên mặt đất.

Tôi đí tới, nhìn hai người nằm trên đất thở hì hục, liền hỏi – “Thế nào? Đánh xong rồi à?”

Hai người đều không lên tiếng, tôi tiếp tục kích thích, - “Các anh có muốn tiếp tục hay không? Tôi đi qua bên cạnh mua bông băng thuốc đỏ…….tới chờ”

Thật lâu sau, Hòa Nhất mới mở miệng – “Cậu ta lái xe đụng vào tôi trước”

“Chỉ tiếc ông trời không có mắt, bị cậu tránh ra được” – Vĩ Vĩ lạnh lùng nói.

“Hứ, đừng tùy tiện nói ông trời, chuyện này phải nói là do kỹ thuật