là có
rồi!"
"Thật sự có?"
Phó Thanh Dương lẩm bẩm nói, trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy mờ mịt
không biết làm gì. "Vậy...vậy...vậy...sau này nàng không được tự cưỡi
ngựa, cỡi chung với ta được rồi; còn có...còn có...không được cùng Tuyết Vụ vừa
chạy chơi vừa nhảy múa; sau đó...sau đó..." Còn chưa nghĩ ra phải hạn chế
lão bà cái gì, hai cánh tay vừa trắng vừa mềm kia của lão bà đã gắt gao khóa
chặt lại thắt lưng của hắn, tựa vào trước ngực hắn nỉ non.
"Thanh ca, chàng
thấy sao? Ta thật vui vẻ, thật hạnh phúc, hạnh phúc đến mức muốn bùng nổ!"
"Được, được,
được...ta biết rồi!" Phó Thanh Dương vuốt ve lưng của nàng trấn an như
đang dỗ dành tiểu hài tử. "Nếu nàng mang bầu, chạy đi chạy lại cũng không
tốt lắm, chúng ta ở đây cùng bọn họ mừng năm mới đi! Tập tục mừng năm mới của
bọn họ cũng rất thú vị, đợi sau khi tuyết tan rồi chúng ta sẽ trở về, được
không?"
"Đều nghe lời chàng,
Thanh ca." Lâu Thấm Du mềm mại nói.
Thế là bọn họ tạm thời ở
lại Mạc Bắc, ở đây băng thiên tuyết địa trời đông giá rét, tuy lạnh đến nỗi thở
ra hơi thở cũng muốn kết băng, nhưng Lâu Thấm Du vui vẻ vô cùng, bởi vì...
"Tuyết! Tuyết! Ta
chưa từng thấy qua tuyết nha!"
"Thật là, giống y
hệt tiểu hài tử."
Phó Thanh Dương than thở,
lại vẫn phủ thêm áo choàng da lông cho nàng, mang nàng ra khỏi lều xem tuyết
rơi, cũng thật cẩn thận bảo hộ nàng; mà con chó nhỏ kia của nàng - Tuyết Vụ,
nay cũng đã choai choai không
còn nhỏ nữa, thích chạy tới chạy lui trên tuyết, nhất là cùng thi chạy với nữ
chủ nhân...
"Nàng nữ nhân này
sao nói mà không chịu nghe lời, không được chạy tới chạy lui cùng Tuyết Vụ
nữa!" Phó Thanh Dương tức giận thoá mạ.
"Được thôi, thực xin
lỗi mà!" Lâu Thấm Du chột dạ giải thích.
"Tuyết Vụ, tự mình
đi tìm Bạch Yên chơi đi!" Phó Thanh Dương phất phất tay, Tuyết Vụ lập tức
ngoan ngoãn đi tìm Bạch Yên.
Nói ra cũng kỳ lạ, Phó
Thanh Dương chẳng những tinh thông về ngựa, ngay cả con chó nhỏ cũng rất thuần
phục, Tuyết Vụ mặc dù là do Lâu Thấm Du nuôi, nhưng nàng chỉ biết cho nó ăn no
rồi cùng nó đi dạo chơi khắp nơi; vẫn là Phó Thanh Dương nhìn xem nhịn không
nổi, thừa dịp nàng nghỉ ngơi, bắt Tuyết Vụ đến một bên dạy dỗ huấn luyện nó
không được cắn người, cắn ngựa, cắn cái nọ cái kia - muốn cắn thì tự cắn chính
mình, hoặc là kêu tới là phải mau mau chạy tới, nếu kêu cút đi thì phải dùng
tốc độ nhanh nhất biến mất đi ngay.
Mà Tuyết Vụ mặc dù là nhỏ
nhất yếu nhất trong đám huynh đệ tỷ muội, nhưng lại là thông minh nhất, được
huấn luyện tốt làm cho người ta tưởng nó nghe hiểu được tiếng người.
Muốn làm tốt hay không
thì phải thật sự nghe hiểu được!
"Có uống thuốc nhị
ca đưa đúng hạn hay không?"
Phó Thanh Dương kéo nàng
trở về, cẩn thận ôm nàng vào lòng; Lâu Thấm Du lập tức tựa vào lòng hắn không
muốn rời xa, giống như con mèo nhỏ, thỏa mãn cọ xát làm nũng.
"Không có, ta đều là
uống trước hạn hai ngày, khỏi phải sợ không cẩn thận để quá hạn."
"Ừ, tốt lắm, bên
ngoài lạnh đòi mạng như vầy, không biết có cái gì mà xem, vào trong đi
thôi!"
Mặc dù chỉ mới hơn nửa
tiếng đồng hồ, Lâu Thấm Du cũng không được phép ra ngoài chơi tuyết, nhưng nàng
không biết phải làm gì để giết thời gian.
Phó Thanh Dương bận rộn
chọn giống ngựa để lai cho bằng hữu Mông Cổ, còn nàng lại theo thê tử của những
vị bằng hữu Mông Cổ kia học cách vắt sữa ngựa ủ rượu, lại bắt chước người Mông
Cổ làm một ít đồ vật này nọ, đem da lông gia công chế thành thảm hoặc màn lều,
chuẩn bị ở cử.
Tháng hai năm mới, cuối
cùng tuyết cũng bắt đầu tan.
Nhưng mãi đến đầu tháng
ba, Phó Thanh Dương mới quyết định quay về Lục Ánh sơn trang; lúc này, bụng của
Lâu Thấm Du đã rõ ràng nhô hẳn ra, Phó Thanh Dương quay đầu nhìn trái, nhìn
phải một hồi, rồi lại chống cằm suy nghĩ, sau đó trịnh trọng lắc đầu.
"Không được cưỡi
ngựa, vẫn nên ngồi xe ngựa đi!"
Phó Thanh Dương điều
khiển xe ngựa, Bạch Yên và Mặc Dạ cùng chạy theo sau xe ngựa, Tuyết Vụ ở trong
xe với Lâu Thấm Du nên nàng cũng đỡ nhàm chán.
Hơn nữa không biết là vô
tình hay cố ý, Phó Thanh Dương chọn lộ trình đường về khác hẳn với lúc đến, ven
đường nếu gặp phải thành trấn hoặc hội chợ, chùa chiền nào có vẻ náo nhiệt, hắn
sẽ tìm lý do ngủ lại, nói là nàng không thể chịu đựng mệt nhọc, nhưng rồi lại
tự mâu thuẫn nói muốn dẫn nàng "đi một chút" các nơi.
"Đại tẩu nói, đi
nhiều một chút tốt cho phụ nữ có thai." Đây là lý do của hắn.
"Phải" Lâu Thấm
Du mím môi cười thầm.
"Thế nào, nàng nhất
định sẽ thích chỗ này, vào xem đi!"
Đó là một gian thư phòng
không lớn, nhưng nồng đượm mùi mực, giá sách được sắp xếp chỉnh tề, còn có một
bên vách tường treo đầy những bức họa, Lâu Thấm Du nhất thời kinh hô vui sướng.
"Thư?!"
Phó Thanh Dương dẫn đầu
đi vào, lão bản sau quầy lập tức cung kính đón chào."Tam gia."
"Mau, đem tất cả
những “thứ” tốt nhất ra bàn cho lão bà của ta xem!"
Lão bản nghe thấy kinh
ngạc liếc Lâu Thấm Du một chút. "Dạ, tam gia."
Chỉ chốc lát sau, lão bản
nơm nớp lo sợ ôm ra hai mươi, ba mươi quyển sách, còn có hơn mười cuộn tranh,