XtGem Forum catalog
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 7.5.00/10/285 lượt.

ực nóng của Đan Ty Tuấn, trong lòng lại có cảm giác bối rối, hắn rốt

cuộc muốn làm gì? Không phải là có lời muốn nói sao? Nhưng sao hắn không mở miệng?

Hai người cứ như vậy mà nghi hoặc lẫn nhau, cũng không ai nói gì, không khí trầm mặc bất hòa phiêu tán trong cảnh đẹp khiến

người ta tâm thần sảng khoái.

Một hồi lâu, không biết gió thổi qua trăm hoa đã bao lần? Chim non trên cây nhẹ hát đã bao lần? Sự trầm mặc rốt cục bị phá vỡ:

“Nàng…”

“Huynh…”

Trăm miệng một lời, hai người không hẹn mà ánh mắt cùng lúc nhìn nhau, một người hoảng loạn một người lãnh tĩnh.

“Nàng nói trước đi.” Thấy Tô Tích Nhân rốt cục đã mở miệng, không còn trầm

mặc nữa. Đan Ty Tuấn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng vẫn bất động

thanh sắc, chưa từng biểu lộ nửa phần tâm tình chân thật.

Mặc dù

tầm mắt nóng như lửa của hắn làm tâm hoảng nàng ý loạn, nhưng nàng thật

sự mệt mỏi, mệt mỏi, không muốn cứ tiếp tục ám muội không rõ ràng như

vậy, Tô Tích Nhân lấy hết dũng khí, con ngươi trong veo chống lại ánh

mắt thâm thúy, cánh môi anh đào khẽ mở, thanh âm mềm mại nhẹ chảy ra:

“Huynh không phải là có lời muốn nói với ta sao?”

Tô Tích Nhân nói thẳng khiến cho Đan Ty Tuấn có chút thất vọng, sau đó lại cười khổ trong lòng, sớm đã biết nàng là người đơn thuần như thế, rõ

ràng cũng thích nàng ở điểm này, nhưng vì sao lại vẫn cảm thấy thất

vọng? Thật sự là vì quá quan tâm, cho nên mới dễ dàng đau lòng sao?

Cặp mắt chuyển hướng nhìn ra muôn nghìn đóa hoa đủ sắc bên ngoài đình, hắn

mỉm cười hít vào một hơi, dường như là chỉ cần có thể ngửi được hương

hoa thanh tân kia, là có thể làm cho suy nghĩ bớt nhiễu loạn, là trái

tim có thể bình tĩnh… Nụ cười mỉm hiện lên bên khóe miệng.

Ánh

mắt nghi hoặc của Tô Tích Nhân mê hoặc nhìn theo Đan Ty Tuấn, làm sao

vậy? Hắn vì sao lại không nói gì nữa rồi? Vì sao lại mỉm cười? Ánh mắt

khó hiểu nhìn tầm mắt hắn tiếp xúc với những đóa hoa ganh đua sắc đẹp,

thật rất đẹp, làm cho người ta tinh thần sảng khoái, nhưng bây giờ không phải là lúc say mê cảnh đẹp, phải nói rõ ràng, vấn đề dù sao cũng phải

giải quyết.

“Huynh…”

“Nàng nói xem nơi này có phải rất đẹp hay không?”

Tô Tích Nhân vừa mới mở miệng, Đan Ty Tuấn đã thu hồi tầm mắt, từ trong miệng buột ra một câu nói như vậy.

“Hả?”

Tô Tích Nhân ngơ ngẩn, ánh mắt cũng nhìn theo cây xanh ngoài đình, phong

phi điệp vũ, hoa tư yêu nhiễu*, nụ cười quanh quẩn trên khuôn mặt thanh

tú, “Đẹp, rất đẹp.”

(*phong phi điệp vũ, hoa tư yêu nhiễu: bướm múa trong gió, hoa yểu điệu vờn quanh)

Tô Tích Nhân đã lâu mới thật tâm nở nụ cười, khiến cho Đan Ty Tuấn tâm

tình kích động, rốt cục nàng đã cười, nụ cười này, dường như làm mây đen tan hết, ánh mặt trời lại xuất hiện, làm hắn kìm lòng không được bước

tới gần Tô Tích Nhân.

Cảm nhận được Đan Ty Tuấn đang nhích tới gần, Tô Tích Nhân thu nụ cười lại, theo phản xạ muốn lui về phía sau.

“Lại muốn tránh ta sao?” Cử động của Tô Tích Nhân, làm cho tâm tình kích

động của Đan Ty Tuấn trở nên nguội lạnh. Hắn ngừng bước, gương mặt tuấn

tú khó nén nỗi bi thương.

“Ta là mãnh thú sao? Sao nàng lại vội vàng tránh ta như vậy?”

Cặp mắt thâm thúy sâu thẳm nhìn nàng, bi thương như vậy, vô lực như vậy.

Tô Tích Nhân không chịu được, thật đau lòng, hắn anh vũ bất phàm như thế

lại lộ ra vẻ mặt cầu xin như vậy. Tim nàng bị kéo xuống nặng nề, nàng

hai tay nắm chặt vạt áo, kiềm chế bản thân muốn bước lùi lại.

“Không có, không có, ta không có tránh né huynh.”

“Vậy sao?” Đan Ty Tuấn cười khổ, rõ ràng ánh mắt lóe lên, cũng không dám

nhìn thẳng hắn. Nàng còn có thể nói không phải là đang tránh né hắn sao.

Phản ứng của Đan Ty Tuấn khiến cho Tô Tích Nhân không biết nên làm sao. Trời ạ, sao có thể như vậy? Hắn trước kia rõ ràng không phải là cái bộ dạng

này mà? Trước kia hắn có khi lạnh lùng, có khi không kiềm chế được, có

khi thích trêu cợt người khác… Nhưng tốt hơn nhiều so với bộ dạng ai oán trước mắt. Aiz, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhưng bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Phỉ Thúy, lại thêm cảnh tượng trên đường, trái tim luống

cuống đập loạn tâm lại lạnh xuống. Rõ ràng là chính bản thân hắn đa

tình, bây giờ ngược lại làm như mình sai.

“Tìm ta, chỉ là muốn hỏi ta có phải đang tránh né huynh hay không thôi sao?”

Khuôn mặt lạnh lùng, lời lẽ sẳng giọng, khiến cho Đan Ty Tuấn đau lòng lại thêm kinh ngạc, nàng lại thế nào nữa đây?

“Huynh, không muốn nói ra suy nghĩ của mình sao?” Đan Ty Tuấn ngạc nhiên khiến

Tô Tích Nhân lại thêm trầm mặc, chẳng lẽ hắn cũng không muốn giải thích

hành vi của mình một chút sao? Tim, lại càng lạnh hơn.

Đan Ty

Tuấn yên lặng, hắn không biết Tô Tích Nhân cũng có một vẻ mặt lạnh lùng, khẩu khí gây sự như vậy? Thở dài, hắn chăm chú nhìn Tô Tích Nhân:

“Ta muốn biết, nàng vì sao mấy ngày này đều không để ý đến ta?”

Tô Tích Nhân kinh ngạc, thì ra là hắn quan tâm sao, nàng vẫn cho là hắn

bất mãn với nàng, xem nàng như một gánh nặng, kết quả cư nhiên không

phải là như vậy sao?

“Huynh đang quan tâm sao?” Nghi vấn, bất tri bất giác hỏi ra miệng.

“Ta dĩ nhiên quan tâm.” Đan Ty Tuấn nhíu l