XtGem Forum catalog
One Way Ticket

One Way Ticket

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

g MC hỏi tôi.

Không trả lời, tôi bước theo OD ra cửa. Nó xoay lưng lại miệng vẫn phì phèo nhả khói…

“Mày…”

“Im đi, mày làm vậy là sao?Mày đã quên Tiểu Lợi của mày rồi hả?Tao tưởng mày là người chung thủy, ai ngờ cũng là hạng Sở Khanh, thấy trăng quên đèn thôi. Cái thứ đồ ăncơm ở bát mà còn dòm trong nồi…” nó tuôn 1 tràng khiến tôi im lặng.

Nó bực dọc quay bước hướng ra đường, vừa đi vừa lẩm bẩm. Tôi không trách nó, tình nó vốn bảo thủ quá mức, giận chút rồi lại đâu vào đó thôi. Đứng yên 1 chỗ hồi lâu, tôi suy nghĩ…Phải rồi, Lợi Lợi. Anh có lỗi với em. Điều nó nói đúng hay không?Chẳng lẽ mình thật sự là 1 thằng Sở Khanh hay sao?Trong mắt nó, mình tồi tệ như vậy à?

Lúc này trong đầu tôi còn vang lên 1 câu nói…

“Vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau?”

“Không là gì cả.”



“Không là gì cả.”



“Không là gì cả. “Bộp…bộp…bộp…”

Tôi đấm liên tục vào bao cát trước sân nhà, nó rung lên đều đặn theo từng nhịp ra đòn. Đã 2 ngày nbay tôi không gọi điện cho em, lúc nào trong đầu tôi cũng vang lên câu nói đó, một câu nói hững hờ đến vô cảm:”Không là gì cả.”

Ừ, không là gì cả, có lẽ em cũng chỉ xem tôi như người qua đường mà thôi, một người bình thường như bao người trước đó đến tán tỉnh em vậy. Có chăng là tôi may mắn hơn họ 1 chút, nhưng mà chỉ chiếm được một thân xác không có linh hồn thì còn có nghĩa lý gì nữa. Em coi tôi là gì chứ, từ khi nào tôi phải cần người khác ban phát ân huệ cho như thế?Tôi tội nghiệp đáng thương đến vậysao?Càng nghĩ tôi càng tức, nhịp độ những cúđấm, cú đá tăng dần…

Một giờ sau,

“Phù…phù…”

Tôi ngồi lên bậc thềm, thở dốc. Lâu ngày không tập luyện, người yếu đi nhiều, cơ bắp tôi nhức mỏi, căng ra như sắp đứt. Với lấy chainước, tôi ực 1 hơi dài…

“Sao hôm nay có hứng ra tập thế?” một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi xoay người lại thì thấy thằng MC đang mỉm cười, tay đang chỉnh lại vải băng…

“Không có gì…”

“OD kể tao nghe rồi.” nó lẳng lặng ngồi xuống cạnh tôi.

“Mày đừng trách nó. Tính nó trước giờ vốn thế mà.”

“Tao không trách nó, nhẫm ra nó nói cũng đâu có sai.”

“Thế nào là sai?Thế nào là đúng?Chẳng qua là do bản thân mày suy nghĩ thôi.”

“Ừm…”

“Sao hả cục nước đá, có hứng dợt 1 trận không?” nó vẫn thường gọi tôi như vậy.

“Ok” dứt lời tôi và nó bước ra sân.

“Luật thế nào?”

“Vẫn như cũ thôi, không đánh mặt, không đánh hạ bộ, còn lại chơi tất.” nó nhún vai rồi thủ thế.

“Được, đỡ nè…”

Cả hai lao vào nhau…



Chúng tôi ngồi bật ra, thở hổn hển, vơ lấy chai nước xối từ trên đầu xuống, người như tỉnh hẳn ra. Tôi đưa tay xoa những chổ đau buốt vừa trúng đòn khi nãy.

“Tao hết thời rồi, mày thì càng ngày càng tiếnbộ…” tôi thở dài.

“Ha ha. Mày nhầm rồi.” nó cười lớn.

“…”

“Đối kháng quan trọng tâm phải vững. Mày nôn nóng, lòng lại không tĩnh, ăn đòn là tất nhiên.” nó lắc đầu.

Tâm tôi đang dao dộng sao?Ừ, làm sao mà nóyên lặng cho được. Lúc nào tôi cũng cảm giác nó đang nổi sóng âm ĩ…

“Thuốc không?” tôi ngậm lấy điếu thuốc rồi hỏi nó.

“Ừ…”

“Tách” “Tách”



“Phù…Sao hôm nay mày lại buông cái desktop ra thế, chắc sắp có bão lớn.”

Nó im lặng, trầm ngâm không nói gì. Rít 1 hơi dài rồi quay sang, nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn.

“Chắc bọn bây nghĩ cuộc sống của tao chỉ có game thôi phải không?”

“…”

“Không sao, tao biết mà. Thực ra hồi đó tao không như vậy đâu.” Nó thở dài rồi bắt đầu kể…

“Quê tao ở miền Trung, cái nơi luôn nắng mưa thất thường. Lúc thì bão lụt, lúc thì nắng cháy da. Hồi đó nhà tao nghèo lắm, khi còn nhỏ, tao chưa được biết đến mùi sữa bò là gì, cùng lắm thi thoảng là được uống sữa dê thôi. Nhà tao lại dông con, ngoài tao ra còn 2 đứa em nữa. Ông bà già làm lụng vất vả mới đủ lo cho 3 đứa tao. Cực lắm, nhưng mà tao córất nhiều bạn. Ngày nào bọn tao cũng đá bóng trên những cánh đồng, chạy chân đất, không giày dép gì hết. Nhiều khi nóng rát hết bàn chân, bong da phồng rộp, vậy mà vẫn cười ha hả…”

Nói đến đó khuôn mặt nó trầm xuống, khẽ đưa điếu thuốc lên môi, nó châm lửa rồi kể tiếp…

“Đến lúc tao học gần xong cấp 1, ông già tao nhờ liều lĩnh, băng rừng đốn cây rồi bán cho mấy thằng lái buôn, tuồn vào thành phố, sau đó có vốn, ổng mở rộng hơn. Nhà tao giàu lênnhờ cái nghề đốn gỗ lậu đó…Mà kể cũng hay, đời lắm thằng lạ. Cùng hoạn nạn có nhau được, vậy mà lúc có tiền, lại không cùng hưởng phước được. Hồi đó thân biết bao nhiêu, có cái bánh cả đám cũng chia nhau ăn, cùng nhau cởi truồng tắm mưa, tắm sông…Tao có tiền, không tiếc với bọn nó thứ gì, đi đâu tao cũng đãi, cũng trả, tao chỉ mong cả đám được vui vẻ…Vậy mà chúng nó coi tao như thằng ngu, thằng khờ, lừa gạt tao hết lần này đến lần khác…Tao biết chứ không phải không, nhưng tao vẫn mặc, tao không tính toán gì hết. Ấy vậy mà cũng không được. Riết rồi sau vài lần, chúng nó lại càng quá đáng hơn. Con người cũng có sức chịu đựng thôi, đầu tao cũng chứa não chứ đâu phải bã đậu…Vậy là tao không chơi với ai hết. Chỉ còn 1 mình…”

“Rồi thế nào?…” tôi hỏi, giọng cũng trầm buồn theo nó.

“Rồi thì tao bắt đầu chơi game, bắt đầu hút thuốc mỗi khi buồn. Tao không say mê gì đâu, nhưng mà trong thế giới ảo đó, tao thấ