
nghe thấy.
“Em…yêu…anh.” Em lập lại.
“Vẫn không nghe.”
“Đồ quỷ, giả bộ hả?Không nghe thì thôi.” Em véo mũi tôi 1 cái.
“Dám đánh anh à?Cho đi tàu bay tiếp này.”
Tôi lại nâng em lên cao, hai tay đung đưa, giống như đang ru em bé ngủ vậy.
“Hi hi…thả xuống đi mà…Á á…”
“không thả. Ha ha…”
…
Tôi nhận ra 1 điều, từ lúc gặp em đến giờ, không phải những đêm cuồng nhiệt bên nhau, cũng không phải những ngày cùng ngắm hoàng hôn hay mặt trời mọc, lại càng không phải những lúc cãi nhau vu vơ, mà chính lúc này mới là lúc mà tôi sung sướng nhất, hạnh phúc nhất.
Chúng tôi chưa hề nói với nhau câu nói đó, một câu ba chữ:”I love You”. Nó tuy đơn giản nhưng chân thành. Không lãng mạn nhưng đầy ấm cúng. Không mang lại cảm giácđầy nhục dục như những lần ân ái nhưng tràn trề tình yêu thương trong sáng.
Mèo con đáng yêu của anh, hãy cùng anh đi tiếp đoạn đường sau này nhé.
Anh yêu em ! Chàng trai đặt con búp bê lên tủ rồi nằm vật ra giường sau một ngày mệt mỏi, ngoài đường đèn vẫn soi sáng khắp nơi…Tiếng ngáy vang lên đều đều, bỗng con búp bê Billy mở mắt, quay đầu sang nhìn sang anh ta, lưỡi nó thè dài ra chạm đất, hai tròng mắt trắng dã chuyển động, ánh đèn ngoài kia phụt tắt, cả không gian chìm trong một màu đen tối…
Em ôm chặt lấy tôi, người run run…
“Hù!”
“Á…á…á…”
“Ha ha ha.” Tôi ôm bụng cười to.
“Anh…anh làm gì vậy?Sợ hết hồn.” Em giãy nảy người lên, phồng to hai má tức giận.
“Nhát vậy cũng đòi coi phim ma. Coi cái mặt sợ xanh lè kìa. Ha ha.”
“Ai mượn anh hù em. Đồ đáng ghét.”
“La to muốn bể nhà. Ha ha…”
“ĐỒ ĐÁNG GHÉT…”
Em lao đến đánh liên tục, tôi đưa tay đỡ lấy hai nắm đấm nhỏ nhắn của em.
“Thôi thôi, anh xin lỗi. Ha ha…”
“Còn cười nữa hả?”
Tôi kéo tay em lại gần, ôm lấy người em, hôn lên trán.
“Này này, đang xem phim ma chứ không phảixem phim tình cảm nhé.” Thằng MC ngồi phíasau lên tiếng.
“Ờ, tao thấy riết tụi nó đíu coi hai thằng mình ra kí lô nào. Thân phận con rệp mà.” Thằng OD cũng hùa vào.
Mặt em ửng đó, đầy tôi ra, không quên lườm một cái.
“Tao thấy hai cục nước đá ngày càng hợp, chắc không bao lâu nữa có thiệp mừng đấy OD à.”
“Tao cũng thấy vậy.”
Tôi thở dài. Đám cưới?Tôi không nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy. Được ngày nào vui ngày đó thôi.
Thời gian trôi qua, tình cảm chúng tôi càng ngày sâu đậm. Ừ, ngẫm lại tôi đã biết em đượchai năm rồi, nhanh quá. Hai thằng lập dị kia bây giờ cũng đã thân với em hơn, chúng nó thường rủ em chơi game và hay ăn hiếp em, mỗi lần vậy em đều cong môi lên chạy vàomách tôi.
Tuy thằng MC vẫn gọi em là cục nước đá nhưng mà em giờ đây hoàn toàn không còn là một tảng băng nữa, em đã trở về với con người ngày xưa của mình mà bố em từng kể. Hay nói hay cười và hay làm nũng với tôi. Thỉnh thoảng sang nhà em chơi, ông vẫn thường nhìn tôi với ánh mắt ấm áp rồi mỉm cười.
…
Oak Cliff Park,
Một ngày cuối năm trời đẹp, thời tiết se se lạnh, từng tia nắng nhẹ dịu dàng buông xuống những cây sồi cao to và thảm cỏ xanh mượt. Dưới gốc cây tôi và em tựa đầu vào nhau, tay nắm tay, vai kề vai, khung cảnh thật yên bình…
“Alan.” Em thỏ thẻ.
“Sao hả, mèo con?”
“Dạy em tiếng Việt đi.”
“Ừ, em muốn học gì?I love You hả?” Tôi mỉm cười.
“Mơ đi.”
“Chứ cái gì?”
“Đáng ghét” tiếng Việt nói thế nào?
“Yêu anh”
“Y…ể…u…à…n…h”
Tôi lắc đầu. Đọc lại từng chữ từ từ cho em nghe.
“Rồi đó, nói lại xem nào?”
“Y…ê…u…a. . n. . h. Phải vậy không?” Em tròn xoeđôi mắt hỏi tôi.
“Ừ ừ. Ha ha.” Cái giọng bập bẹ của em giống như trẻ con tập nói làm tôi phì cười. Em nhíu đôi mày, nhìn tôi với ánh mắt dò xét rồi véo tôi một cái.
“Anh lừa em phải không?”
“Không, không. Anh dạy đúng mà. Ha ha.”
“Vậy sao anh cười?”
“Tại em giống mấy đứa con nít mới tập nói quá, làm anh không nhịn được cười.”
“Sao nói người ta là con nít.” Em bĩu môi hờndỗi. “Y. ê. u. . a. . n. . h.”
Tôi hôn nhẹ lên má em, ừ, anh cũng yêu em.
…
“Đi mua nước uống nào mèo con.”
“Anh đi đi, em ngồi chờ.” Em làm bộ vươn vai rồi ngáp, ra vẻ buồn ngủ.
“Lười quá. Đêm qua thức chơi game chứ gì?Giờ có đi không?”
Em phồng má, cái mỏ chu lên nhìn thật dễ ghét: “Không.”
“Này thì không.” Tôi vỗ vào hai má em. “Bộp”
“Ha ha…”
“Anh làm cái gì vậy?Xì, không đi đâu. Anh cõngthì em đi.”
“Không cõng đâu, nặng lắm. Đứng lên chân anh này, mình cùng đi.” Tôi nháy mắt rồi đưa hai lòng bàn tay ra phía trước.
Em nhẹ nhàng cởi đôi dép, đứng lên chân tôi, hai bàn tay nhỏ bé vịn chặt tay tôi. Chúng tôi bắt đầu đi từng bước một.
“Á…coi chừng té…Chầm chậm thôi.”
“Sợ té thì ôm chặt đi.”
Em vòng tay ra sau ôm chặt, áp má vào lòng tôi. Chúng tôi vẫn bước đi mà không rời nhau. Nhiều cặp vợ chồng dẫn con đi chơi, nhìn chúng tôi mỉm cười, có lẽ ngày xưa họ cũng nồng nàn như vậy. Anh không muốn xa em một chút nào cả, phải chi mình được như bây giờ mãi em nhỉ.
…
“Chừa cho em với.” em giãy nãy, dậm chân xuống đất.
“Từ từ, anh có uống hết đâu. Tham quá.”
Tôi đưa chai nước sang phía em.
“Xì…”
Em khẽ nâng chai nước lên miệng. Em không dùng son môi vì tôi thường trêu mỗi lần em hôn nó dính hết vào mặt hay áo, nhưng môi em vẫn đỏ hồng một cách tự