
Đúng vậy, hương vị ngồi ngoài quán bar
mặc sức uống rượu, ngày này hắn chờ đã lâu rồi? Thời gian ba năm, mỗi ngày cuộc
sống đều lặp đi lặp lại phải sống như diễn viên, sợ nôn nóng mà hỏng việc, không
cẩn thận bỏ qua ước hẹn ba năm.
Tóm lại, hết đêm nay, sáng mai chỉ cần
một chữ ký “Lôi Tân Dương” ở Sở Sự Vụ là từ nay về sau, hắn thoát khỏi cái trói
buộc quái lạ, như thể được sinh ra lần nữa… Tuy hắn chưa từng kết hôn, nhưng
phần phối ngẫu trên căn cước lại có tên nữ nhân, hắn như bị xích chân, tâm trạng
không thể vui vẻ được.
- Lôi à, chúc mừng cậu. Kể từ mai lại
được khôi phục giá trị thật trên con người cậu rồi.
Diêm Nhược Thiên giơ cao chén rượu, một
hơi uống sạch. Tuy hắn cho rằng “đã kết hôn” và “chưa kết hôn” chả có gì khác
biệt, cứ như hắn, trên danh nghĩa là người đàn ông đã có vợ nhưng cuộc sống vẫn
như chưa kết hôn gì cả làm cho bạn bè rất thắc mắc, tác phong của Lôi Tân Dương
vẫn cứ phóng khoáng gọn gàng.
- Lôi phu nhân thật sự sẽ ký tên ly hôn
đúng thỏa thuận sao?
Lục Hạo Doãn bình thản nâng chén, nhấp
môi hệt như cá tính cẩn thận không nóng nảy của hắn.
“Lôi phu nhân?” Lôi Tân Dương khẽ nhíu
mày. Tuy hắn biết Lục Hạo Doãn không bao giờ thô lỗ gọi “Người đàn bà kia”,
nhưng cũng đâu cần phải đề cao tới mức gọi “Lôi phu nhân” chứ. Hắn cùng người
đàn bà kia cũng không phải vợ chồng chính thức, cũng chỉ là qua loa đến sở Sự Vụ
làm thủ tục đăng ký ký kết, gọi “Lôi phu nhân” là quá coi trọng cô ta
rồi.
- Cô ta không xuất hiện, tôi sẽ lôi cô
ta tới.
Hắn không thể chấp nhận chuyện nàng trễ
hẹn, lúc trước cả nàng lẫn hắn lập đều kiên quyết. Dĩ nhiên, thời gian làm thay
đổi con người, giờ không còn như xưa, sau ba năm chúng sống cùng nhau, bây giờ
nàng đổi ý mê luyến hắn, họa chăng chỉ có là ác mộng.
Nếu như hai người không có ý định kết
bái phu thê vậy còn kết hôn làm gì?
Việc này chính là ngay ngày luật sư của
Lôi gia Tường Thúc Tuyên đọc bản di chúc của ông nội thì cuộc sống của hắn thay
đổi đột ngột.
Khi còn sống, ông nội gặp khó khăn trong
việc xoay vòng vốn, vì sĩ diện ông không muốn con cháu giúp đỡ mà đi vay bạn
thân một khoản tiền. Người này lại đơn thuần nghĩ là giúp ông nội, không cần lợi
nhuận cũng chẳng làm giấy nợ. Nhưng ông nội lại không muốn chiếm tiện nghi người
ta, cố tình đem một nửa quyền lợi biệt thự Dương Minh Sơn của Lôi gia giao cho
đối phương. Không nghĩ tới, bọn họ cũng không làm khế ước văn tự, đơn giản chỉ
là dựa vào niềm tin bằng hữu lẫn nhau. Không ngờ, khi ông nội chuẩn bị trả phần
còn lại thì đối phương chết, trao quyền thừa kế lại cho cháu gái.
Đơn giản chỉ cần ghi lại tên người nhận
trên chi phiếu là ổn, nhưng lại xảy ra một tình huống khác, ông nội ngã bệnh,
cuối cùng cũng không chống lại được tiếng gọi của tử thần, cũng không kịp xử lý
hết nợ nần khi còn sống nên để lại di chúc như thế – Biệt thự Dương Minh Sơn của
Lôi Gia sẽ do Lôi Tân Dương cùng Tống Oánh Tâm cùng thừa kế.
Có vay có trả, đây là chuyện rất bình
thường, hắn có thể dùng nguồn tài chính trong tay linh hoạt cũng có thể mua lại
hai tòa biệt thự Dương Minh Sơn. Thế mà chẳng hiểu sao lại trở thành như thế
này?
Không thể giải thích, di chúc của ông
nội đúng là quy định như vậy, hắn càng không thể tới địa phủ để hỏi cho rõ ràng
thì biết làm thế nào? Nhưng vấn đề ở đây, ông nội lại thêm vào một điều kiện,
bọn họ phải kết hôn với nhau để kế thừa tòa biệt thự này, hơn nữa, hôn nhân phải
duy trì ít nhất ba năm.
Sự tình diễn biến như thế, hắn dám cam
đoan đây là một âm mưu, vì trong số di sản ông nội để lại, duy nhất hắn không
thể bỏ chính là biệt thự Dương Minh Sơn. Không phải suy tính tới tiền tài mà chỗ
này hắn có một ký ức về tuổi thơ đẹp nhất, điều này ông nội hắn hiểu hơn ai hết.
Huống hồ, Lục gia cùng Diêm gia là hàng xóm thân tình, hắn sao có thể cho người
khác chiếm đoạt?
Dựa vào tình cảm, hắn không thể không
thừa kế di sản, còn Tống Oánh Tâm thì sao? Phàm là người thường, ai thấy tiền mà
không động lòng, nàng sao có thể không cần chứ? Bởi vậy, bọn họ kết hôn, chẳng
qua nàng cũng biết điều, chủ động hẹn ước ba năm trước sự chứng kiến của luật sư
Sự Vụ, đây chính là lý do hắn cho rằng nàng sẽ không dây dưa với hắn.
Đương nhiên, thời gian ba năm cũng không
phải là ngắn, nếu nàng thật sự tính toán, cũng có thể đổi ý, sẽ không tha một
con mồi ngon béo bở như hắn… Hắn tuyệt đối cũng có chút ngạo mạn tự sướng, dù
sao Lôi gia cũng là ông lớn thứ nhất thứ nhì Đài Loan về bất động sản, hắn lại
là kẻ biết tranh đua, là nhà thiết kế nội thất đứng đầu, tuy rằng học xây dựng,
nhưng hắn vẫn rất mặn nồng với thiết kế. Hắn là kẻ từ ngoài vào trong tràn đầy
nghệ thuật, nếu có người phụ nữ nào không yêu hắn, chắc hẳn phải là quái
thai.
Nhưng hắn vẫn tin tưởng nàng sẽ ký vào
bản ly hôn. Vì ba năm nay, bọn họ cũng không nảy sinh bất cứ chuyện gì, quan
trọng hơn là trực giác, nàng lúc nào cũng cảm thấy mình là “Người bị
hại”.
- Tôi nghĩ rằng, dù sao cũng đã đợi tới
hôm nay, cho dù cô ấy có trốn tới rừng rậm Châu Phi, cậu cũng sẽ tìm ra cô ấy,
dẫ