
n thân tôi ở đây, tôi
liền đến.
- Trong nhà này còn có người nữa sao?
- Có một mình tôi.
Cô giống như vừa nghĩ ra hắn còn cầm tay mình, rút vội về, nháy mắt bốn phía
quanh cô ngưng tụ một khối khí lạnh, yên lặng cảnh cáo người bên cạnh, thỉnh giữ
lấy khoảng cách an toàn, bất quá, hắn hình như không phát hiện ra, nhưng cũng
không cố giữ tay cô lại.
- Tôi cũng một mình, mặc dù còn có ba, nhưng sự tồn tại của ông ấy cũng như
không tồn tại.
Qua một lúc lâu, Tống Oánh Tâm đem tầm mắt dời về phía hắn, người đàn ông này
thoạt nhìn có vẻ ngoài phóng khoáng không gò bó, bộ dạng tiêu sái mê người,
nhưng là kỳ quái, cô thấy giống như một người bị bó trong cô độc.
- Một mình cũng không phải không tốt, muốn làm gì thì làm, sẽ không có ai ở
bên cạnh lải nhải.
Hắn đối với cô bằng cái giọng cười mê người.
Cô nhanh chóng thu lại vẻ khác thường, thản nhiên nói một câu có lẽ muốn đi,
sau đó bọn họ đi chợ đêm, hai người nói cái này cái kia một lúc đã tới.
Lôi Tân Dương chứng kiến cảnh tượng nháo niệt trước mắt không khỏi ngạc
nhiên, Tống Oánh Tâm giễu cợt hắn là cái “đô thị già”, chẳng lẽ hắn nghĩ nơi này
là mảnh đất hoang vu sao? Đài Bắc có, nơi này cũng có.
Phải không? Hắn thực thức thời, nhanh chóng chắp tay chịu tội, hắn thật sự
kiến thức hẹp hòi, nông cạn, thẹn không dám, sao dám làm phiền cô tiếp, aizz,
cái gì không thể ăn, cái kia nghi là sản phẩm nổi tiếng, cái gì cô cũng phải
giới thiệu cho hắn, rồi chỗ nào được giảm giá, khuya hôm nay cũng còn nhiều thứ
để coi.
Nhờ vả cô nghiên cứu ẩm thực, cô tìm thứ này, kiếm thứ kia, khó khăn xem có
gì phù hợp, chợ đêm quả thực là chỗ cho người ta thoải mái, không phải bó chặt
thần kinh.
Có thể đoán được, hai người bọn họ đương nhiên là nhét đầy một bụng đầy các
thứ, bất quá, nhưng thứ này dù có gây ra chuyện gì cho chủ nhân thì chủ nhân của
chúng vẫn cứ mỉm cười.
————————————
Chú giải:
* Liễu Hạ Huệ (柳下惠, 720 TCN – 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (展禽), tự là Quý
(季), người đất Liễu Hạ(柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân
quân tử.
Liễu Hạ Huệ làm Sĩ Sư, ba lần bị truất mà không bỏ nước. Có người hỏi, ông
trả lời: “Lấy đạo ngay mà thờ người thì đi đâu mà không bị ba lần truất. Nếu lấy
đạo cong thì hà tất phải bỏ nước của cha mẹ”. Sau khi chết, được đặt tên thụy là
Huệ. Mạnh Tử khen ông là bậc thánh về Hòa (Thánh chi hòa 聖之和). Nguyễn Du
trong ”Bắc hành tạp lục” đã làm bài thơ viếng mộ ông.
Rốt cục về nhà, Đài Bắc đã lâu ngày
không gặp. Nơi cô nhớ nhung tha thiết mà cũng là nơi làm cho cô nhiều suy nghĩ
nhất.
Mặc dù trước khi trở về đây cô đã làm
tốt việc tự xác định trong lòng để bỏ qua quá khứ, lấy tâm tình hoàn toàn mới để
hướng tới tương lai. Nhưng khi chân chính đối mặt chốn này thì tất cả suy tư đều
nảy lên trong lòng.
- Đồ đạc của cậu so với tớ phỏng đoán
vẫn còn thiếu. Nếu như là tớ thì đại khái một chủ nhật là có thể chỉnh lý xong
rồi.
Lý Tử Duyệt đánh giá qua tất cả gia sản
của bạn tốt. Cô biết bạn thân mình không có thói quen mua hàng bừa bãi, cho dù
có động lòng cũng sẽ không hành động. Tất cả động cơ mua đồ đều là bởi vì “cần”,
công ty bách hóa tiêu thụ mà gặp phải loại khách hàng như cô thì cũng bị đau
đầu, nhưng không nghĩ tới cô lại thiếu đồ đến đáng thương.
- Chuyển nhà đương nhiên là càng đơn
giản càng tốt, những đồ đạc có thể vứt bỏ thì tớ đều thanh lí. Tử Duyệt, thực là
ngại quá, còn làm phiền cậu giúp tớ quét dọn, kỳ thật tự mình tớ cũng có
thể.
Ngoài những thứ của phòng ngủ ra, cô nói
với người của công ty chuyển nhà để tất cả mọi thứ ngổn ngang trong phòng khách.
Có thể nghĩ tới phòng khách sẽ còn hỗn loạn hơn, nhưng bởi vì bạn tốt trước khi
có việc đã dọn dẹp chỉnh lý đồ nên căn phòng thoạt nhìn tương đối sạch sẽ nhẹ
nhàng khoan khoái.
- Không có gì, tớ chỉ là đại khái quét
dọn một phen, cũng không thể để cậu sau khi trở về phải ngủ trên đống rác
được.
Lý Tử Duyệt đã bắt đầu ra tay xé đi bọc
giấy, cô chính là người không chịu ngồi yên, chồng cô luôn cười cô phận vất vả,
nhìn thấy bừa bộn là ngứa tay. Có điều với cô thì trong lúc “tiện tay” cũng là
khi cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái trong lòng.
Tống Oánh Tâm đi tới ban công, trước kia
ở nơi này thấy đủ các loại cây cảnh kiểu dáng màu xanh biếc, đây là niềm vui thú
lớn nhất của ông nội. Nghe nói ông cùng Lôi gia gia có duyên phận bắt nguồn
chính từ niềm vui với cây cỏ hoa lá. Mặc dù bọn họ đi học cùng trường đại học,
hơn nữa đều là ngành kiến trúc, nhưng ông nội học thấp hơn so với Lôi gia gia
hai khóa, ngẫu nhiên có cơ hội nhân dịp khoa tổ chức hoạt động trò chuyện về
nghề làm vườn nên phát hiện cùng chung chí hướng, hai người bởi vậy thành bạn
tâm đầu ý hợp.
Mặc dù mỗi ngày nhìn ông nội sửa sang
những bồn hoa cây cảnh đẹp đẽ, nhưng cô hoàn toàn không có kế thừa phương diện
yêu thích này của ông nội. Có lẽ bởi vì đối với phấn hoa có điểm mẫn cảm nên
liên quan đến cây xanh cũng không có hứng thú. Bởi vậy sau khi ông nội qua đời
thì cô đem những bồn hoa này tặng Lôi gia gia. Cô biết Lôi gia gia hiểu được