
gì vậy? Đào được thì chia cho tôi một nửa
chứ?
Loại chuyện như thế này sao lại phát sinh với hắn? Nửa đêm cô
không ngủ được, ngồi xổm ở chỗ này đào đồ. . . Hắn hôm nay đại khái uống lộn
thuốc. Bằng không, bình thường nằm ở trên giường không được một phút đồng hồ
liền đã ngủ thiếp, như thế nào lại đột nhiên mất ngủ đây?
Cô liếc mắt nhìn ngang, người đàn ông này thật sự là kỳ quái.
Hắn không phải nói cô chuyên môn từ nhỏ đè nén hắn sao? Làm sao không cách xa cô
một chút? “Tôi không có bảo anh hỗ trợ, kho báu của tôi tại sao phải chia cho
anh một nửa?”
- Nói như vậy, nơi này thật sự có khó báu.
Hắn hưng phấn như thấy kho báu ngay trước mắt, xẻng trên tay
càng thêm cố gắng ấn mạnh.
- Đây là nhà tôi, tôi không biết nơi này có kho báu, cô làm
sao mà biết?
- Anh không có hứng thú biết.
- Cô còn chưa nói ra thì làm sao biết tôi không có hứng
thú?
- Anh đối với chuyện của Lôi gia gia từ trước đến giờ không có
hứng thú gì cả.
Kho báu này có liên quan đến ông nội? Điều này có phải chứng
tỏ cô cũng rất quen thuộc? Đây là đương nhiên, tuy nói gia gia là bởi vì nợ tiền
ông nội của cô, bởi vậy đem một nửa quyền tài sản ở đây để lại cho cô. Nhưng tòa
biệt thự này là nhà mà ông mình đặc biệt làm cho bà của mình. Ông không có khả
năng tùy tùy tiện liền đem nơi này giao cho người ngoài, cô cùng ông mình nói
vậy rất thân cận.
- Tôi hiện tại có hứng thú.
Tống Oánh Tâm muốn hắn trước cứ đào kho báu đã rồi hãy nói.
Sau vài phút, bọn họ liền thấy cái hộp gỗ chứa châu báu, cô ngồi xổm ngay tại
chỗ mở hộp châu báu ra. Từng món thủy tinh bên trong đều dùng ni lông có bọt khí
bảo vệ. Cô lấy trong đó ra một cái rồi đưa cho Lôi Tân Dương, hắn dựa vào cô
ngồi xuống, dè dặt mở ni lông bọt khí ra. Sau đó, cô nhẹ nhàng nói đến chuyện
tìm kho báu của mình cùng Lôi gia gia ngày trước.
- Đây là vật kỷ niệm ông nội của tôi thích nhất, không nghĩ
tới ông lại nguyện ý đưa.
Giờ khắc này hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cô đã sớm từ
trước xâm nhập thế giới của hắn .
Không sai, cô vẫn luôn biết đây là vật kỷ niệm Lôi gia gia
thích nhất . Đây là nguyên nhân cô không có mở miệng xin Lôi gia gia, mà chính
là sau này Lôi gia gia chủ động đề nghị trò chơi tìm kho báu. Có lẽ ông đã hạ
quyết tâm từ bỏ những thứ yêu thích, Lôi gia Gia thật sự rất thương yêu cô.
Nhưng, tại sao ông muốn đem cô đi vào thế giới của Lôi Tân Dương?
Cô có thể vĩnh viễn đều đoán không ra suy nghĩ của Lôi gia
gia. Nhưng có thể khẳng định chính là, Lôi gia gia nguyện ý đem phần báu vật này
giao cho cô, đó là bởi vì ông biết cô sẽ quý trọng chúng.
Đây là thế giới của hắn, hắn nghĩ
hắn cùng Tống Oánh Tâm không hề có một chút liên hệ nào, không nghĩ rằng cô sớm
xâm lấn nơi này, điều này làm cho hắn bối rối, hắn không thích, thực sự không
thích!
Tâm tình phiền muộn, đương nhiên
muốn uống rượu giải sầu, cần thêm cả mấy tên bạn hữu, nhưng là
—-
“Sorry, thư ký tìm tôi, tôi phải
quay về văn phòng đây.” Diêm Nhược Thiên chưa ngồi ấm mông đã phải
đi.
Được rồi, bởi vì họ ở quán bar
trong khách sạn nhà họ Diêm uống rượu, Diêm tổng tài có việc đứng lên cũng là
đúng.
Bất quá, đây là tình hình gì
đây?
“Thật ngại quá, mẹ tôi mới gọi
điện nói nếu không về nhà ngay bà sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi.” Lục Hão Doãn
cười khổ khi vừa kết thúc cuộc điện thoại, bị mẹ hắn ném boom như thế, không tới
3 phút sớm đã rời đi.
Quá đáng quá rồi, hắn cho tới bây
giờ mới biết mình không có giá trị như vậy!
Sớm biết thế đã ở lại văn phòng
làm nốt bản thiết kế, nhưng hiện tại không có chút lòng dạ nào, làm sao bây
giờ?
Hay là tìm đàn bà giết thời
gian?
Quên đi, hiện tại hắn không có tâm
tình để gặp gỡ bất kỳ ai, tốt nhất nên về nhà ngủ.
Chính là, nửa giờ sau về tới biệt
thự, từ phòng bếp truyền tới một trận hương thơm, hắn mới nhớ giờ là bữa
tối.
Hắn đã bao nhiêu lâu không được
ngửi thấy mùi thơm thức ăn trong nhà?
Sau khi bà nội qua đời, ông nội
vốn đã bận rộn giờ lại càng bận rộn, ông không về nhà ăn cơm, khi đó hắn vừa lên
trung học, ông nội xếp lịch học cho hắn từ thứ hai tới chủ nhật không có nghỉ,
ngoài học ở trường còn có học thêm, ông nội yêu cầu hắn nói được ít nhất ba thứ
tiếng nước ngoài, mặt khác còn có lịch dạy học nhạc. Có thể nói hắn có một cuộc
sống thời trung học “muôn màu muôn vẻ”, duy nhất không được hưởng thụ sự ấm áp
của gia đình.
Học lớp 11 xong, vì giỏi nên được
thăng cấp hẳn lên đại học, năm thứ nhất hắn ở trong kí túc xá của trường, sau
một thời gian thì ra ngoài ở trọ.
Cuối tuần có dịp nghỉ thì hắn sẽ
về nhà, nhưng ông nội không ăn cơm nhà, hắn không muốn làm phiền dì Hồng, bởi
vậy luôn ăn mỳ tôm, bằng không thì ra ngoài ăn. Lên năm thứ 2, việc học càng
ngày càng nặng, khi nào ở nhà có việc phải tập trung thì mới về, khi này thì bọn
họ đều ra khách sạn giải quyết vấn đề ăn uống.
Cho đến lúc du học trở về, hắn với
nơi này ngày càng có một khoảng cách lớn, đương nhiên không còn cơ hội ngửi mùi
thơm của đồ ăn.
Đây là đang nằm mơ
sao?
Tự cấu vào mặt mình một cái, ái
đau, hắn biết, đây không ph