Ông Chồng Cặn Bã

Ông Chồng Cặn Bã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

ải mơ, vào lúc này, hắn nhìn thấy Tống Oánh Tâm bưng

một bát thịt bò hầm đậu đi ra phòng bếp, cô đeo tạp dề, rất xinh xắn, hại tim

hắn bất ngờ không phòng ngự đập loạn một nhịp.

- Anh trở về đúng lúc

đấy.

Tống Oánh Tâm đặt bát thịt bò

xuống bàn ăn.

Nhíu mày, hắn nhớ lại vẻ hào sảng

của mình, liền huýt sáo, chạy tới bên bàn ăn nhỏ dãi:

- Thật ngoài sức tưởng tượng, cô

lại xuống bếp sao.

- Ăn nhà hàng mãi được sao, tôi

làm sao không xuống bếp được đây? Nhưng không nghĩ tới, nấu đồ ăn ra có phù hợp

với khẩu vị của người khác không, bất quá từ nay anh yên tâm, dì Hồng sẽ giúp

tôi, có lẽ sẽ khá hơn một chút.

Cô thật sự không chịu nổi cả ngày

không có việc gì làm, chỉ có thể đợi ở nơi này trong lúc không có công việc gì,

tính toán một hồi, cô cảm thấy nên tận dụng thời gian này để cải thiện tình hình

nấu ăn, tin tưởng có dì Hồng làm giáo viên hướng dẫn, ba tháng sau, cô dọn “mâm

cơm” là đều không phải suy nghĩ.

Lúc này mùi vị hay chất lượng

không còn bị tính toán nữa, hắn giống như một đứa trẻ tham ăn cầm một miếng thịt

bò nhét vào miệng, mùi vị thật sự là ngây người!

Than một tiếng, cô không nhịn được

mắng,

- Anh là trẻ con sao? Không biết

trước khi ăn cơm phải rửa tay à?

Tuy rằng bị mắng nhưng hắn vẫn

cười phì phì, đã lâu rồi hắn không có tâm tình khoái trá như thế này, thế nên,

sau khi ăn cơm no, còn chủ động cầm tay Tống Oánh Tâm ra bên ngoài tản

bộ.

- Tôi ăn nhiều quá, bụng như Trư

bát giới vậy.

Hắn hôm nay ăn nhiều gấp đôi bình

thường, thật sự đã lâu, hắn mới được hưởng thụ bữa cơm thế này, bất tri bất giác

ăn, thiếu chút no vỡ bụng.

- Vậy chân anh nên cần cù thêm một

chút, đi nãy giờ, cũng đỡ hơn.

Cô thừa nhận, chứng kiến hắn ăn

bữa tối ngon lành thế, cảm giác trong lòng rất vui vẻ, công cô vất vả không uổng

phí… giống như quá để ý hắn, chẳng lẽ cô thật sự đem mình thành vợ hắn sao?

Không, không phải, chính là khi nhìn thấy hắn, cô không nhịn được nhớ tới vẻ cô

độc xuất hiện trên người hắn đêm hôm đó.

- Ngày mai cô có còn xuống bếp

không?

Lôi Tân Dương ra vẻ lơ đãng hỏi,

nhưng là kỳ vọng đang chùng lại nơi lồng ngực.

- Tôi đương nhiên sẽ tiếp tục cố

gắng, bằng không, tài nghệ nấu ăn khi nào mới tiến bộ đây?

Lặng lẽ nhả ra kỳ vọng, hắn đùa

cợt nói:

- Cô chuẩn bị mở nhà hàng ăn

sao?

Thật buồn cười, cô hao tâm tổn trí

lắc đầu với hắn.

- Chẳng lẽ chỉ mở nhà hàng mới cần

luyện tay nghề nấu ăn sao? Sau khi kết hôn lập gia đình, tôi sẽ hằng ngày phục

vụ chồng mình ăn uống, nếu mà chồng tôi một mực ăn nhà hàng, không ăn đồ ăn tôi

nấu, chẳng phải tôi là một người vợ thất bại sao?

Hắn rất khó chịu! Bọn họ còn chưa

ly hôn, cô đã nghĩ tới chuyện tái hôn, người phụ nữ này thật biết cách chọc tức

hắn. … Ha, hắn tức giận làm chi? Ba tháng sau bọn hắn mỗi người một ngả, cô

đương nhiên có quyền đi tìm một người đàn ông khác để xây dựng hạnh phúc gia

đình… Đáng giận! Hắn tuyệt nhiên không thích viễn cảnh này!

- Cô chớ quên, hiện tại cô vẫn là

vợ tôi, cô hẳn là nên quan tâm dạ dày của tôi.

Bất kể như thế nào, chuyện ba

tháng sau là của ba tháng sau, lúc này cô còn ở trong phạm vi quản lý của hắn,

hắn có quyền yêu cầu cô.

- Yên tâm, muốn quên một người

chồng “cặn bã” như anh thật không dễ dàng.

Mặc dù là “ông chồng cặn bã”,

nhưng hắn sẽ ghi nhớ, người phụ nữ này thật sự sẽ tìm cơ hội đè bẹp

hắn.

- Tống tiểu thư sao? ông lão đi

sát bên bọ họ đột nhiên dừng bước quay đầu lại: – Đã lâu không

gặp!

- Vương bá bá ông khỏe chứ, đã lâu

không gặp ạ!

Tống Oánh Tâm mỉm cười đáp

lễ.

Ai nói cho hắn biết, chuyện gì

đang diễn ra ở đây? Lôi Tân Dương nghi hoặc nhìn màn đối thoại của hai người,

hắn đối với ông lão này có ấn tượng, lái xe về hoặc rời khỏi biệt thự sẽ thấy,

có thể nào ông lão cùng Tống Oánh Tâm lại như quen biết đã lâu

vậy?

Vấn đề này không có đạt được giải

đáp, người thứ hai, thứ ba, thứ tư… Những cái tên tiếp nối nhau nghĩ ra, không

thể nào, hắn phát hiện những hộ gia đình xung quanh cơ hồ đều biết cô, mà hắn từ

đầu tới đuôi chỉ có thể lẳng lặng đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn

cô.

Hắn không muốn mình là một kẻ ngu

ngốc, nhưng lại không rời mắt khỏi cô, cô nói chuyện ngọt ngào mê người, người

phụ nữ này thực là Tống Oánh Tâm sao?

- Không nghĩ cô tới nơi này lại

được hoan nghênh như thế.

Tối hôm nghe chuyện cô tìm báu vật

ở đây, sáng sớm hôm sau hắn nhịn không được hỏi chuyện bác Hạ trước kia cô ở đây

thế nào, nói thực ra, hắn ghen tị với cô, từ trước đến nay, ông nội vốn kiên

định cũng vì cô mà trở nên mềm dịu, hắn cũng ghen tị với ông nội, ông lão kia

sao có thể được cô ôn nhu săn sóc, làm bạn. Đồng thời ở nơi này hắn có một cảm

giác mất mát, vì gì mà mình lại bỏ qua một đoạn thời gian như

thế?

- Phần lớn mọi người ở đây rất

thân thiết, người Đài Loan chúng ta rất trân trọng tình cảm, nếu như anh nguyện

ý dừng lại nghe vài lời họ nói, anh cũng sẽ được hoan nghênh.

Kỳ thật, cô làm sao hiểu được hết

những gì người ta nói? Nhưng là kiên nhẫn nghe người ta trò chuyện, hợp thời mỉm

cười gật đầu, người ta gặp cô sẽ tự nhiên mỉm


XtGem Forum catalog