Polaroid
Ông Chủ Kiêu Ngạo

Ông Chủ Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

* chuẩn bị cấp cứu a…YuYu chưa có kinh nghiệm.*)

Hắn nắm lấy hai tay của nàng, đặt chúng vòng qua sau gáy của hắn, ngửa đầu lên chiếm đoạt lấy đôi môi anh đào mềm mại của nàng, bàn tay to lớn mang theo lửa nóng đang chuẩn bị vuốt ve thân thể mềm mại non mềm của nàng. Ở trên người nàng, hắn bắt đầu châm lên một đám rồi lại thêm một đám lửa nóng nữa khiến cho đầu óc của nàng bắt đầu thiếu dưỡng khí, nàng cảm thấy choáng váng, căn bản không có cách nào để xoay chuyển tình thế. Ngón tay xảo quyệt của hắn khẽ trượt vào “hoa tâm” của nàng mà khai phá, chuyển động… (BB: *mắt ngây thơ….mũi xịt máu* cái…hoa tâm đó….là… cái chi?*cười gian*)

Nàng say sưa kêu gào nghe như một bản tiên khúc du dương kích thích hắn toàn thân hưng phấn, huyết mạch trương lên. Hắn thật sự cũng không nhịn được nữa rồi, đột nhiên xoay người đem nàng đặt lên trên giường. Sau đó nhanh chóng hạ thân tiến vào, dùng sức điên cuồng mà chống đẩy, “cây gậy sắt” thẳng cứng của hắn trong nháy mắt đầu đã biến mất vào bên trong “hoa tâm” ướt át của nàng.

Nàng cắn chặt môi, hai mắt nhắm chặt, cảm nhận sự chuyển động điên cuồng của hắn. Lực đạo điên cuồng mạnh mẽ đó kích thích dâng trào hết cơn sóng khoái cảm này đến cơn sóng khoái cảm khác. Chúng không ngừng đánh thẳng vào thần kinh yếu ớt của nàng.

Hắn điên cuồng khàn khàn gào thét, lại lần nữa tăng mạnh lực đạo bên hông, giống như cuồng thú đang đói khát, dục vọng càng ngày càng tăng, hắn cứ thế điên cuồng mà đẩy vào, rút ra…

Khoái cảm quyết liệt bao phủ lấy toàn bộ ý thức, nàng vô lực, không thể suy nghĩ được gì. Cặp chân dài chân trắng nõn siết chặt bên cặp hông rắn chắc của hắn, để mặc hắn một lần lại một lần nữa thẳng tiến, một lần lại một lần nữa…

“Vân Nhu Y!?”

Nhận điện thoại từ cơ sở ngầm của nàng ở Hoài Viên, Thành Tiệp trầm ngâm một lúc lâu, sau đó lập tức phớt lờ, khẽ nhún nhún vai.

Tề Ngạo Vũ là nam tử trẻ tuổi thân thể cường tráng, dù cho có nuôi dưỡng vài tình nhân để phát tiết dục vọng cũng là chuyện bình thường, nàng nhớ rất rõ trước cái tên này, còn có một chuỗi dài những cái tên khác, cái người gọi là Vân Nhu Y đó bất quá mới được có hơn một tháng mà thôi, cũng không có chỗ nào khiến nàng phải ngạc nhiên.

Chắc là Tiểu Ngân thấy nàng có nhiều tiền, mới có ý nghĩ muốn khoa trương tầm quan trọng của Vân Nhu Y lêm mà thôi!

Sau khi Thành Tiệp xác nhận các con dấu trong thư không có bị nhầm lẫn, ngay lập tức đứng dậy, sửa sang lại quần áo cho vừa vặn để cho bộ đồ của nàng càng tôn thêm vẻ thướt tha động lòng người, sau đó cầm văn kiện lên, chuẩn bị gõ cửa đưa vào văn phòng tổng tài.

Nàng là do Tề Nhạc an bài đến công ty làm trợ lý cho Tổng tài vốn đang bận rộn, Tề Ngạo Vũ đương nhiên biết dụng ý của cha, nhưng mà bởi vì năng lực làm việc của nàng cũng không tệ lắm, cho nên hắn cũng không ý kiến gì.

“Tổng tài, đây là hợp đồng của ‘Bách thần’, mời xem qua!”

Tề Ngạo Vũ nhận hợp đồng mới được chuyển đến cẩn thận xem thật kỹ. Tề Ngạo Vũ là một nam tử vô cùng cao to anh tuấn, đặc biệt là khi hắn đang trầm tư, mí mắt khẽ buông xuống một nửa dấu đi đáy mắt sắc sảo dường như có thể nhìn xuyên thấu lòng người. Ngũ quan sâu sắc như được trạm khắc tinh vi khẽ toát ra thư thái vương giả cường đại, giống như một vị vua uy quyền tột bậc không ai bì nổi, khiến cho người khác không tự chủ được mà bất giác phục tùng hắn vô điều kiện.

Thành Tiệp thích nhất mỗi khi được nhìn vẻ mặt khí phách lạnh lùng này, thật sự là không tự chủ được khiến cho tâm thì say tinh thần thì mê đảo, tình cảm ái mộ lại lần nữa tuôn ra.

“Tốt. Nhớ để luật sư Thanh Hồng thẩm hạch (thẩm tra + sát hạch) một lần nữa!”

“Vâng!” Ánh mắt si mê chợt lóe lên rồi khẽ biến mất. Nàng cung kính tiếp nhận văn kiện, xoay người bước đi. Lúc này nàng đang ra sức xây dựng hình tượng chuyên nghiệp, nàng phải thu lại sự ái mộ của mình đúng lúc, tuyệt đối không thể biểu hiện ra bất cứ biểu hiện mê đắm nào.

Cửa vừa mở ra, vừa thấy Lăng Tiêu trùng hợp cũng muốn tiến vào, nàng ôn nhã mỉm cười gật đầu, đóng cửa rời đi.

“Ôi, ở Hoài Viên có Vân Nhu Y xinh đẹp thoát tục chờ đợi, ở công ty còn có thể nhìn ngắm hoa thơm Thành tiệp xinh đẹp. Lão đại à lão đại, nam nhân khắp thiên hạ thật sự đều nên chúc mừng diễm phúc thâm hậu của ngươi, thực là muốn để cho người ta không hâm mộ cũng khó!”

“Ngươi thích Thành Tiệp? Vậy theo đuổi đi, cớ sao lại đứng ở chỗ này giống như ăn phải quả nho chua?” Tề Ngạo Vũ lơ đễnh nói, nhẹ nhàng ngả lưng thoải mái dựa vào ghế. “Tôn Lăng Tiêu, ngươi cũng có thể xem là thân kinh bách chiến, phong lưu lãng tử. Chẳng lẽ ngay cả việc theo đuổi một nữ nhân cũng muốn ta dạy sao?”

“Ta chỉ là tán thưởng cách nàng làm việc lanh lợi, không ỷ thế mà ức hiếp người khác mà thôi, vẫn còn chưa có nói tới vấn đề theo đuổi hay không theo đuổi. Huống chi…” Tôn Lăng Tiêu nhún nhún vai, khẽ đưa tay đặt lên đống hồ sơ để trên bàn, “Ta vốn biết nàng đến 99% là trong lòng đã có người ‘hâm mộ’ rồi, cho nên thật không muốn lãng phí tinh thần để làm mấy chuyện này.”

Tề Ngạo Vũ đương nhiên biết hắn vì sao chỉ ra cái từ ‘hâm mộ’, nhưng cũng không