
càng thấy giống cha và con ='>'>'>)
“Ta không có nói sai, vì sao phải câm miệng?” Nàng ta đã bị lòng đố kị làm cho mờ mắt, không thèm đếm xỉa đến bất kì chuyện gì khác. “Xem nàng ta một bộ dạng khô quắt, sức khỏe của mình còn lo không nổi, sao có thể sinh ra một đứa bé khỏe mạnh? Tề gia chúng ta gia nghiệp lớn, không phải là cần một người thừa kế thông minh khỏe mạnh sao? Nếu cứ như vậy, sau này làm đứa bé có thể gánh vác trọng trách lớn đây?”
“Không được lắm mổm!” Tề Nhạc khẽ khiển trách. Ông biết Thành Tiệp ghen ghét và bất mãn, nhưng ông thật sự vất vả lắm mới chờ được đứa cháu bảo bối này, sao lại có thể không yêu quý mà nhẫn tâm ngồi nghe người khác nói xấu nó chứ chứ? Đứa nhỏ Thành Tiệp này thật sự là càng ngày càng quá quắt.
“Con… Hừ!” Ngay cả cha nuôi luôn ủng hộ nàng ta nhất cũng phải mở miệng, nàng ta còn có thể làm như thế nào bây giờ? Thành Tiệp căm giận bất bình quay đầu đi, nhưng vẻ mặt thù hận lại vẫn dấu không được.
Trong lòng Tề Ngạo Vũ nhất thời nảy sinh cảnh giác, hắn không thích Thành Tiệp là có nguyên nhân .
Thành Tiệp đến nhà hắn không bao lâu, ai cũng khen nàng ta dịu dàng chu đáo, là người hào phóng khéo léo! Nhưng hắn lại từng tận mắt nhìn thấy nàng ta có thái độ cao ngạo đối xử với những người bạn tốt của nàng ta ở cô nhi viện, bọn họ quả thật là đến thăm, muốn quan tâm hỏi han nàng ta, vậy mà nàng ta lại coi bọn họ như những tên ăn mày dơ bẩn, vội vã cùng bọn họ vạch ra giới tuyến. (BB: chết mày nhá, khủng long phun lửa ='>'>'>, bị tóm đuôi rồi)
Đối với cái loại đàn bà tâm địa ác độc, yêu chuộng hư vinh, hắn đã gặp nhiều, ban đầu cũng không thèm để ý, nhưng mà… Chẳng có bất kì ai có thể chấp nhận nhắm mắt làm ngơ để rắn xem như trứng vàng, cho dù con rắn này có hoa văn là rực rỡ lấp lánh đến cỡ nào cũng không thể chấp nhận được!(BB: ý anh là anh là trứng vàng a, anh tự sướng quá thể)
Nàng ta có thể xem bất kì ai là bữa tiệc lớn, nhưng mà không nên xem hắn là mục tiêu.
“Vân Nhu Y là người của Tề Ngạo Vũ ta, hiện tại trong bụng lại còn có cốt nhục của ta. Nếu có người nào dám can đảm làm thương tổn nàng dù chỉ là một sợi lông tơ thì bất luận đó là hoàng thân quốc thích gì đó, ta đều sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết!”
Khẩu khí tàn nhẫn vô tình toát ra như còn mang theo mùi máu tươi rất dọa người cứ quanh quẩn ở nhà ăn lớn khiến mọi người rùng mình, đương nhiên không có bất kì ai dám hoài nghi ngờ lời nói của hắn.
Thành Tiệp nghe vậy thì chấn động, lòng đố kị càng rực cháy. Nàng ta hiển nhiên biết Tề Ngạo Vũ nói những lời này là hướng về phía mình, nhưng… ánh mắt lạnh lùng như mũi dao bắn về phía Vân Nhu Y.
Vân Nhu Y bị ánh mắt cay nghiệt của nàng ta làm cho tim đập dồn dập dường như không thể thở nổi, vội trốn vào vòng tay ôm ấp vững vàng của Tề Ngạo Vũ. (BB: thỏ đã tự nguyện chui vào miệng cọp a, sung sướng sung sướng-ing *lắc lắc cái mông, lắc lắc cái eo, lắc lắc cái mình* hú hú hú….*chết cha, giống Tazan quá >” Những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm khẽ phát sáng ra những tia sáng lung linh màu bạc điểm thêm cho khu vườn sức sống dạt dào tựa như một bức tranh mỹ lệ, từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm lay động hương thơm hoa cỏ thoang thoảng trong màn đêm. Thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng trong trẻo kêu vang, vượt qua mọi giới hạn của không gian, làm tăng thêm sự tĩnh mịch của màn đêm, sự yên tĩnh của con người…
Tề Ngạo Vũ nghiêng đầu, nghiêng người nằm ở trên giường, khẽ vuốt sợi tóc đen nhánh đang khẽ vương trên gò má của Vân Nhu Y, ngón tay nhẹ nhàng mà lưu luyến di chuyển trên gò má mềm mịn trắng nõn của nàng.
“Vợ… Bà xã… Mình à…” Hắn thì thào tự nói, “Mẹ cục cưng…” Cảm giác ấm áp hạnh phúc dâng tràn trong từng tế bào của cơ thể, đôi môi khiêu gợi nhếch lên, chậm rãi hé ra nụ cười ôn nhu hạnh phúc, đột nhiên, miệng cười dừng lại, một ánh mắt ghen ghét thoáng quá trong suy nghĩ, chợt lóe rồi biến mất, linh cảm không lành như tia chớp dâng lên trong lồng ngực.
Người đàn bà kia ý chí kiên định, bụng dạ hung ác, nếu so sánh với Vân Nhu Y thuần khiết như tiểu bạch thỏ, cô ta tựa như một con rắn độc đói khổ và lạnh lẽo, nếu có con mồi đứng ở bên cạnh cô ta càng làm cô ta thèm nhỏ dãi…
Một luồng khí lạnh như băng trào lên trong ngực khiến cho cánh tay tráng kiện của anh bất chợt vươn ra, đem thân thể nhỏ bé tràn đầy hương thơm ấm áp, mềm mại ôm chặt vào trong lòng, dường như chỉ có như vậy mới có thể trấn an được nỗi lo sợ trong lòng.
“Y Y, không cho phép ngủ, anh có lời muốn hỏi em, mau dậy đi!”
“Tề Ngạo Vũ xấu xa, anh sao lại tồi tệ như vậy? Bản thân ngủ không được thì thôi đi, còn hại em không thể yên giấc!” Vân Nhu Y khổ sở mở mí mắt như đang có ngàn cân đè lên.
Muốn ngủ mà không thể ngủ, vừa ngủ được một nửa giấc thì bị gọi dậy, thật là một việc bi thảm nhất của nhân gian, rất đau khổ nha!
“Sao lại ngủ tiếp rồi, anh hiện có chuyện muốn hỏi em! Em mau tỉnh dậy”
Chờ đến khi Vân Nhu Y mở mắt thì đã thấy hắn có biểu hiện cho dù trời có sập xuống cũng thờ ơ không quan tâm nhưng vẻ mặt lại có điều gì đó lo sợ không yên, khiến cho nàng thật sự thấy lo lắng.
“Làm s