biết bao lòng của con người.
Đường Diệp Trạch an ủi ba ba mấy câu, rồi cúp điện thoại, đứng dậy đi về phía bục ngắm cảnh, anh ở giữa sườn núi xây dựng một ngôi biệt thự
có toàn bộ phương vị hướng ra cảnh biển, đây là nhà mới thuộc về anh,
vừa sáng ngời vừa rộng mở, lớn đến có thể treo tất cả tác phẩm hội họa
của anh, một bức tiếp một bức, lấy bức tranh nói với Liêu Bắc Bắc niềm
thương nhớ của anh.
Phòng làm việc điện thoại lần nữa vang lên, lần này là Triệu Diệu
gọi tới : “Đường tổng giám, có một nữ ký giả làm tiết mục du lịch muốn
phỏng vấn ngài, nếu như ngài đồng ý tiếp nhận, tôi sẽ giúp ngài an bài
thời gian tiếp khách.”
“Không chấp nhận.”
“À, ngài không muốn biết vị ký giả kia là ai sao?” Triệu Diệu bỗng nhiên ngập ngừng.
“Không muốn.” Đường Diệp Trạch vừa muốn cúp điện thoại, thì nghe được một loạt tiếng huyên náo truyền đến, ngay sau đó, điện thoại bên kia
phát ra tiếng la lo lắng: “Này thư ký Triệu không nên thừa nước đục thả
câu, là em. . . . . . Liêu Bắc Bắc. ”
Đầu óc Đường Diệp Trạch trống không trong một giây đồng hồ, khóe
miệng mặc dù đã vung lên, nhưng nghĩ đến mấy năm nay Liêu Bắc Bắc đã để
cho anh bị khổ, anh dời đi ống nghe, chậm rãi điều chỉnh tâm tình, mới
lần nữa đem ống nghe dời đến bên tai: “Cô khỏe chứ, Liêu tiểu thư.”
“Anh khỏe chứ. . . . . .” Liêu Bắc Bắc nắm chặt chéo áo, “Em đại biểu tiết mục du lịch XX, chân thành xin mời ngài tiếp nhận phỏng vấn.”
” Tạp chí du lịch tại sao lại tìm tôi? Tôi làm bất động sản .”
“Bởi vì thông qua khu biệt thự với phong cách kiến trúc hiếm có đã
thu hút du khách, hơn nữa Đường tổng giám là một vị tổng giám đốc công
ty nhiệt tình yêu thương tự nhiên, vô cùng phù hợp với tôn chỉ của tiết
mục mà bổn báo phát hành.”
“Phải không? Nhưng mà tôi đã hạ lệnh đốn không ít cây, giết hại nhiều loại sinh vật biển.”
“Anh đừng tùy hứng như vậy. . . . . .”
“Tôi chỉ tiếp nhận phỏng vấn viết, còn camera thì không bàn nữa. Nếu
như không thành vấn đề mà nói…, kỳ hạn cho em trong năm phút đồng hồ
phải có mặt ở chỗ của anh, quá hạn không tiếp.” Nói xong, liền cúp máy.
“A a a. Cho dù em có đôi chân chạy nhanh cũng không qua kịp a. . . . . .” Liêu Bắc Bắc ngửa mặt lên trời hét lớn, cũng không rảnh cùng thợ
camera giải thích, xoay người hướng ngoài cửa chạy đi. Biệt thự của
Đường Diệp Trạch là ở giữa sườn núi, cô cô cô. . . . . . Thấy một chiếc xe gắn máy dựng ở bờ cát, cô nhanh chóng xông qua, móc ra chứng nhận ký giả cùng ví tiền mạnh mẽ nhét vào trong tay người láy xe: “Cho tôi mượn dùng dùng một chút, anh quả là người tốt.” Vừa nói, cô vừa đạp một cước xuống chân ga, vèo một cái rời đi, mà lái xe vẫn sững sờ ở tại chỗ như
cũ, nhìn về phía “Kẻ cướp xe” trắng trợn.
Lúc này, Đường Diệp Trạch đem một bức tranh lớn vẽ hình Liêu Bắc Bắc
treo ở trong phòng khách gỡ xuống, vội vã khiêng vào phòng ngủ, lại đem
hình bày loạn xạ ở trên bàn làm việc nhét vào ngăn kéo, sau đó nhìn khắp bốn phía, ừ, sạch sẽ.
Anh nhìn thời gian một chút, rồi đi tới bệ cửa sổ tựa vào, nghiêng
người liếc trộm về hướng đường núi, chỉ thấy Liêu Bắc Bắc giương nanh
múa vuốt chạy nhanh mà đến, anh hé miệng cười một tiếng, thật giống như
chợt nhớ tới cái gì, liền đi vào phòng bếp, ở trong tủ lạnh thả mấy chai nước uống.
Chỉ chốc lát sau, tiếng chuông cửa leng keng leng keng vang lên.
Nhưng mà Đường Diệp Trạch không có mở cửa, chỉ cầm lấy ống nghe điện
thoại có thể thấy hình ảnh, xuyên qua camera, anh có thể nhìn thấy rõ
Liêu Bắc Bắc mồ hôi đầm đìa, dưới ánh mặt trời cô đứng thở hồng hộc,
thoạt nhìn tựa như một con mèo nhỏ ốm yếu.
Liêu Bắc Bắc lau mồ hôi, vừa mới chuẩn bị cầm lấy ống nghe, thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
“Em. . . . . .”
“Vào trước .” Đường Diệp Trạch mở rộng cửa, để điều hòa hướng gió một chút.
Liêu Bắc Bắc khó khăn nuốt từng ngụm nước, cúi người chào tạ ơn, cô
đã từng vô số lần hình dung qua tình cảnh lúc gặp mặt Đường Diệp Trạch,
nhưng làm sao cũng không có nghĩ tới lại chật vật như vậy.
Liêu Bắc Bắc khẽ cúi đầu, kể từ khi cô rời đi Đường thị xong, cô mỗi
ngày đều nhớ đến Đường Diệp Trạch, nhớ đến Đường Diệp Trạch liền nghĩ
đến gió biển, bờ cát, thiên nhiên, cho nên cô dự thi vào hướng dẫn viên
du lịch chuyên nghiệp, vốn định làm một người hướng dẫn du lịch, ở những nơi Đường Diệp Trạch từng đi qua hoặc là không có đi qua mà lưu lại
dấu chân thuộc về cô.
Một ngày khi cô lấy được chứng nhận hướng dẫn du lịch, dưới cơ duyên
xảo hợp, cô bị đạo diễn tổ ngoại cảnh của đài truyền hình nhìn trúng, cứ như vậy hồ đồ mà trở thành một người dẫn chương trình tạm thời của ban du lịch, tiếp sau đó, bởi vì cô yêu một người đàn ông nhiệt tình yêu
thương thiên nhiên, cho nên cô cũng đã yêu phần công việc này, cô lợi
dụng thời gian rãnh rỗi thu thập tài liệu du lịch. Vì chuyên cần có thể
đền bù cho kiến thức, nói nhiều, luyện nhiều, đi nhiều mới là con đường
đúng đắn, hơn nữa cô đối với những nhi đồng thất học ở miền núi chú ý
trợ giúp kịp thời, cho nên hôm nay cô kiêm luôn quản lý bộ phận tuyên
truyền gây quỹ nhi đồng, và là người dẫn chương trì
