
tới lần khác rất đau.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, giống như đại đa số phụ nữ – đều mơ làm công chúa, trong suy nghĩ cũng chờ đợi hoàng tử bạch mã dắt tay làm bạn. Hôm nay, hoàng tử tới, cô lại lùi bước.
Đường Diệp Hoa ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của cô, ánh mắt của
anh ấy vẫn như ngày thường bình tĩnh như nước, tràn đầy tự tin như bình
thường, anh nói vào microphone, từng câu từng chữ tỏ tình.
“Bắc Bắc, anh biết em còn đang do dự, nhưng em so với khác rõ ràng
hơn, trên thế giới này sẽ không có người đàn ông thứ hai xuất hiện
giống như anh kiên nhẫn theo đuổi em như vậy. Em bây giờ không thương
anh không có nghĩa vĩnh viễn sẽ không yêu anh, yên tâm giao mình cho anh đi. Phải tin tưởng đàn ông đứng trước mắt em sẽ vì tương lai của chúng
ta mà cố gắng hết sức.”
Nói xong, anh ấy mở lòng bàn tay ra, mặt hướng về phía Liêu Bắc Bắc,
cười rực rỡ, trêu chọc nói: “Ít nhất chúng ta còn trẻ, còn có thời gian
tìm hiểu. Huống chi làm nhiều trò vậy trước mặt công nhân viên cự tuyệt
anh, em sẽ không làm được chuyện như vậy.”
Phạm Phỉ đứng ở bên ban công, chậm rãi đông đưa ly rượu vang trong tay, tỏ tình? Thật là một cơn mưa đúng lúc.
Mấy trăm ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Liêu Bắc Bắc, có cảm động, có phấn khích, dĩ nhiên cũng không thiếu đố kỵ mà cắn khăn tay.
Liêu Bắc Bắc thừa nhận, sinh thời không có xuất hiện người đàn ông
thứ hai tiêu tiền như nước vì cô như vậy, rất khoe khoang, nói không có
một chút phản ứng đây là lời nói dối tuyệt đối, nếu như mấy tháng trước
Đường Diệp Hoa tỏ tình với cô, cô không chút do dự nào tiếp nhận anh,
thậm chí còn lã chã rơi lệ nhào vào trong ngực anh, nhưng mà bây giờ, cô không thể bởi vì nhất thời cảm động mà làm trái với tâm ý.
Dĩ nhiên, cô sẽ không để cho Đường Diệp Hoa ở trước mặt công nhân
viên khó xử, cho nên, cô thoáng nhìn đất trống phía sau, cắn răng dậm
chân tại chỗ một cái, lắc lư tại chỗ hai cái, vừa trợn tròn mắt, chỉ
nghe “ầm” một tiếng, cô hung hăng ngã trên đất.
Mẹ ơi. Eo của cô. . . . . .
“Ôi trời, Liêu Bắc Bắc hưng phấn quá độ mà ngất đi rồi.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường Diệp Hoa đột biến, anh đem một bó
hoa hồng to nhét vào trong tay người bên cạnh, chạy vào cửa lớn ký túc
xá.
Đồng thời, bên ngoài ký túc xá giống như nổ tung, đang ở trong phòng
vẽ tranh Đường Diệp Trạch mơ hờ nghe thấy nội dung trong lúc họ nói
chuyện với nhau, anh bỏ lại bản vẽ, vội vã mở cửa phòng.
Liêu Bắc Bắc biết thế, thân thể chợt nhẹ, thật giống như được người
khác ôm ngang ngực, nhưng mà cô muốn giữ vững trạng thái bất tỉnh. Cô
quyết định, bấm cô véo cô cũng không tỉnh, lúc nào rời khỏi chỗ này thì
tỉnh.
Thời điểm Đường Diệp Trạch lao ra khỏi cửa phòng chạm mặt với Đường
Diệp Hoa, nhưng mà, Đường Diệp Trạch cũng không dừng lại chân cứ như vậy lao tới bệnh viện đi qua người anh trai mà cũng không biết.
Đường Diệp Hoa giơ đôi cánh tay như cũ, nhìn về phía cửa thang máy
khép lại, rồi cúi đầu nhìn hai tay trống vắng, không khỏi nhớ lại mọi
thứ. Ở nơi này một giây đồng hồ lúc trước, anh thật không có nhìn ra em
trai thích Liêu Bắc Bắc, cũng cảm thấy Liêu Bắc Bắc vẫn do dự không
ngừng, cho nên anh mới trợ giúp Liêu Bắc Bắc đưa ra quyết định, chẳng lẽ anh cũng có lúc phán đoán sai?
. . . . . .
Chỉ chốc lát sau, Liêu Bắc Bắc nằm ngang ngay đơ ở phía sau chỗ ngồi, cô nghe thấy được tiếng động cơ khỏi đậu, sợ là Đường Diệp Hoa nhìn qua gương chiếu hậu tình huống của cô, cho nên cô im lặng, thậm chí lông mi cũng không dám động -, đừng nói tới hí mắt quan sát người bên trong xe.
Cô âm thầm phỏng đoán, Đường Diệp Hoa hẳn là tính toán đưa cô đi bệnh viện, vậy thì chờ sau khi đến bệnh viện sẽ cùng anh ta thành thật nói
chuyện một chút.
Song, làm cô không nghĩ tới chính là, cô nghe được tiếng Đường Diệp Trạch lẩm bẩm tự nói chuyện cũ.
Xe chạy ở trên đường phố yên tĩnh, Đường Diệp Trạch mắt nhìn phía trước, đối mặt với đêm tối cô tịch, khóe miệng nhếch lên.
“Lúc anh lần đầu tiên thấy em, em chỉ có mười ba tuổi, anh lúc ấy
đứng ở phía sau em, nhìn không thấy ngũ quan của em, chỉ chú ý tới mái
tóc đen nhánh của em. Khi đó em buộc tóc thành hai bím, cài lên quả cầu
màu đỏ, đi trên đường đuôi sam theo bước chân lắc lư, anh nghĩ thầm, cô
bé này thật vui vẻ, thật hâm mộ cô ấy không có phiền não…”
Anh một tay cầm tay lái, một tay để lên cửa sổ xe, quay đầu lại đưa
mắt nhìn, Liêu Bắc Bắc thì không nhúc nhích nằm ở chỗ ngồi phía sau,
chuyện xưa kinh tâm động phách như vậy, bất kể thế nào cô cũng muốn nghe đến cuối cùng.
Đường Diệp Trạch hơi dẫm chân ga, một tay cởi áo ngoài xuống, đem áo ngoài che ở trên người cô, sắc mắt lộ vẻ lo âu.
“Sau này, anh lại trong lúc vô tình nghe được nội dung em cùng bạn
học nói chuyện với nhau, em nói em thích nam sinh đeo mắt kính, khiến
cho anh chỉ một lần nghe qua, lại không nghĩ rằng sẽ bắt đầu cố ý phá hư thị lực, có thể nằm đọc sách tuyệt không ngồi, không bao lâu, anh liền
đeo mắt kính, nhưng mà em cũng không chú đến anh, anh lại đang nghĩ, như thế nào mới có thể khiến cho em chú ý tới anh đây?” Đườn