
Điệp Ái.
Đường Diệp Trạch không có khí lực trách cứ bất luận kẻ nào, cũng
không có quyền lợi thay Liêu Bắc Bắc tha thứ cho bất luận kẻ nào, thế
giới của anh đã không có sắc thái, vị giác, thính giác, thị giác. . . . . . Nên biến mất, hay không nên biến mất , phải đi hay là ở lại, anh
đều không để ý.
Mà trong bốn năm từ nay về sau, anh dùng công việc dồn dập đem mình
ép tới không thở nổi, vào mỗi đêm anh đều ở trên bờ cát một mình bước
chầm chậm, đợi đến lúc mặt trời mọc, thì trở về phòng ngủ, ngủ không
được mấy giờ, thì bò dậy xử lý công vụ. Từ cái ngày Liêu Bắc Bắc rời đi, anh vốn là người nội liễm, đã hoàn toàn đem tim niêm phong cất vào
trong kho.
“Tài liệu đặt ở trên bàn làm việc rồi, em đã rót cho anh một chén
sữa tươi. Em đi ra ngoài trước.” Phạm Phỉ nhẹ giọng hồi báo xong, liền
xoay người rời đi. Cô càng lúc càng quen thuộc với bóng lưng của Đường
Diệp Trạch rồi, vô luận là anh nhìn thẳng cô hay là đưa lưng về phía
cô, anh sẽ không nhìn người nào bằng ánh mắt lạnh lẽo cả, phảng phất như chỉ có thể nghe được một người đang nói chuyện với mình, nhưng nhìn
không thấy tới hình ảnh.
Phạm Phỉ vốn muốn trợ giúp Đường Diệp Trạch xây nhà, không ngờ, người khi toàn tâm toàn ý đem tinh lực ném ở một việc xong, lại có sức sáng
tạo ra ngoài tưởng tượng, sáng lập ra thần thoại mà bản thân đều không
thể tiếp nhận. Lần này người được vinh dự nhận giải thưởng thiết kế ưu
tú chính là cô, thời điểm khi cô lấy danh hiệu nhà thiết kế nổi danh
quốc tế cùng mấy vị kiến trúc sư có tiếng trong giới thiết kế sánh vai, cô không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là tình yêu cũng không thể thỏa mãn lòng hư vinh của cô, mà là vinh quang làm cho cô đạt được vui vẻ
trước nay chưa có, mặc dù không cao bằng thứ đã mất đi.
Giá trị con người cô hiện tại khá cao, trong một đêm trở thành người
hot trong lãnh vực thiết kế. Cuộc đời chính là như vậy, thứ không thuộc
về mình liều mạng lấy cũng không có được; thuộc về mình, thì chỉ cần cố
gắng nhất định sẽ có điều hồi báo.
Phạm Phỉ nghĩ thông suốt, cô cảm thấy ban đầu mình thật khờ, vạn
nhất té thành tàn phế, người khác còn mắng cô một câu, đáng đời.
Tiết mục du lịch nửa giờ luôn vội vã rồi biến mất, khi quảng cáo đủ
màu sắc hiện ra ở trên màn ảnh , ánh mắt Đường Diệp Trạch còn dừng ở
phía trên đó mấy phút đồng hồ, anh ngắm nhìn thật lâu những thứ nội
dung quảng cáo kia mà không biết nó truyền bá cái gì .
Trên bàn làm việc, điện thoại di động vang lên, kéo về suy nghĩ của anh, đón nghe.
“Diệp Trạch, cha lùi một bước, con có thể cùng Liêu Bắc Bắc quen
nhau, nhưng mà thời gian thành hôn kéo dài sau hai năm như thế nào? ”
“Cha, con đã nói với cha, là Bắc Bắc đi rồi.”
“Con đứa nhỏ này làm sao lại giống mẹ như thế? Cha có lúc tính tình
nóng nảy một chút, nhưng con là xương thịt của cha, có lời gì sao không
thể thống thống khoái khoái nói ra chứ? Cha thật lo lắng con đã từng như vậy đem mình phong bế một lần, cha già rồi, con đừng làm cho bộ dạng
của cha già thêm được không? ” Đường Sâm mấy năm này bị con trai đối đãi lãnh mạc đủ rồi, dĩ nhiên, thật ra thì Đường Diệp Trạch cũng rút không
ra thời gian trở về thành phố, nhưng loại cảm giác này, hình như người
làm cha như ông đã ép người con gái nó yêu bỏ đi.
“Cha, con cũng muốn hỏi người, mẹ qua đời này hai mươi năm , cha chưa bao giờ tỉnh lại sao? Mẹ rõ ràng là một cô gái yếu ớt, tại sao phải thu thập hành lý mang con cùng anh hai rời nhà đi?” Đường Diệp Trạch không
thể hiểu ba ba tại sao có thể sống được bình thản như vậy, chẳng lẽ ông
không biết mình đã cô phụ một người phụ nữ dùng tánh mạng để bảo vệ tình yêu sao?
Sau khi nghe xong, Đường Sâm trầm mặc một lúc lâu, ông thở một hơi
dài nhẹ nhõm: “Con bây giờ cũng đã trưởng thành, cha cũng già rồi, có
mấy lời không nói có lẽ sẽ không cơ hội nói. . . . . . Cha không phải là không có yêu mẹ của các con, nhưng theo thời gian trôi qua, tình cảm
phai nhạt, tình yêu là tới không có đạo lý, đi cũng không có nguyên nhân nào, cho nên trước lúc con ra đời cha có nói với mẹ con chuyện ly hôn,
lúc ấy cha không biết mẹ con đã có thai con, mẹ của con ngay lúc đó phản ứng cũng rất bình tĩnh, cô ấy nói vì con cái, sẽ không can thiệp chuyện của nhau, nên đồng ý. Vì vậy các con nhìn qua những sự tình kia. . . . . . Ai, chờ có một ngày cha ở trên đường hoàng tuyền gặp gỡ mẹ của các
con, cha nhất định phải nói cho cô ấy biết, kiếp sau ngàn vạn lần đừng
gặp phải người đàn ông bạc tình như ta.”
Tiếng nói khàn khàn đem hình tượng Đường Sâm uy nghiêm phá vỡ, tâm
tình của Đường Diệp Trạch càng thêm trầm trọng , đúng vậy a, ba ba đã
lớn tuổi rồi, làm con trai còn muốn buộc ông phải phá vỡ vết sẹo, cúi
đầu sám hối, thì có chút quá tàn nhẫn. Bất quá, nghe xong ba ba tự
thuật, anh từ từ bình thường trở lại, khúc mắc dấu ở trong lòng suốt hai mươi năm bỗng nhiên mở ra. Có lẽ, mẹ sớm rời đi thế giới hỗn loạn rối
rắm này, là một sự may mắn.
Thời gian phảng phất như một con yêu quái ăn thịt người, nó không
chút kiêng kỵ mà gặm cắn, không biết một ngụm cắn vào đã làm phai nh