
ó chuyện gì, anh chỉ chợt nhớ đến chuyện chúng ta còn nhỏ, em còn nhớ không? Mẹ
thường mang theo chúng ta. . . . . .”
“Anh hai, em không muốn nghe.” Đường Diệp Trạch rũ đôi con ngươi
xuống, anh làm sao không nhớ rõ, khi đó Đường thị còn chưa phát triển
như bây giờ, cha của bọn họ đành phải bí quá hóa liều vay ngân hàng hai
ngàn vạn, đấu thầu quyền đại lý một tòa nhà, việc đầu tư vốn không nhỏ , nhưng một khi dùng đến việc tuyên truyền quảng bá thì quả là có chút
hơi quá sức, cho nên, mẹ của bọn họ không để ý đến việc bố phản đối, tự
mình mang theo hai anh em bọn họ đi đến quảng trường phát truyền đơn,
mặc dù không có tác dụng lớn, nhưng mà hai anh em bọn họ cảm thấy thời
điểm đó kiếm tiền rất khó khăn.
Nhưng mà mẹ của bọn họ là một nữ nhân rất khác biệt, không muốn làm
phu nhân ăn mặc sung sướng, thích du lịch, tha thiết yêu tự nhiên, bà
lại dùng phương thức thực tế để dạy dỗ những đứa con của bà, bà thường
nói, muốn làm một người lãnh đạo tốt, các con phải hiểu rõ nhu cầu của
các giai cấp, chỉ có cảm thụ sâu sắc, có thể suy nghĩ cho người khác,
mới có thể đặt chân cho xã hội này.
Nhắc tới mẹ của bọn họ, vẻ mặt của Đường Diệp Trạch trở nên ảm đạm,
vẫn là một người phụ nữ hoạt bát lanh lợi, nhưng lại chui đầu vào đường
cùng.
“Em, em còn đang nghe sao?”
“Đây.”
“Anh nhớ mẹ.” Tiếng Đường Diệp Hoa khàn khàn, vô luận trước mặt người khác anh ngạo mạn lãnh khốc như thế nào, nhưng nghĩ đến người mẹ yêu
thương anh, sự kiên cường lần nữa cũng sẽ trở nên một kích không chịu
nổi của anh.
Hơn nữa, bởi vì mẹ qua đời, đem hai anh em thân thiết bọn họ đẩy về
hai phía cực đoan của cuộc sống, một trầm mặc ít nói, người còn lại nóng nảy dễ giận, ngôn ngữ vô cùng khắc nghiệt.
“Em cũng nhớ bà, thôi đi ngủ đi.” Đường Diệp Trạch khóe miệng nở nụ
cười khổ sở, anh hai so với anh còn ỷ lại vào mẹ hơn rất nhiều, nhưng
chung quy phải có người đứng ra khống chế cảm xúc đau thương tràn ngập
ra.
Anh nhìn về phía sân thượng trên đỉnh đầu, chờ đợi, đối với anh mà
nói thật ra cũng có một thứ may mắn, ít nhất có thể đợi, có thể chờ một
người.
Bắc Bắc, buổi sáng tốt lành.
“Cô Liêu, Cô Liêu, Niếp Niếp đói. . . . . .” Niếp Niếp ôm lấy con thỏ lông xù, lôi kéo tay của Liêu Bắc Bắc.
Liêu Bắc Bắc mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn không gian chung quanh , chợt ngồi dậy, trong nháy mắt liền thanh tỉnh.
Niếp Niếp tóc tai bù xù, đáng thương ngồi bên cạnh cô, chớp mắt to.
Liêu Bắc Bắc cười gật đầu, không để ý thuận tiện vuốt lấy mái tóc rối bời kia, đi vào phòng bếp giúp đứa nhỏ pha sữa bột. Niếp Niếp ngáp một
cái, mơ mơ màng màng đi tới cửa sổ sát đất, xoa ánh mắt, nhìn thấy ở
dưới lầu có một người đàn ông, chạy chậm tới phòng bếp, nghi ngờ hỏi:
“Cô Liêu, tại sao chú kia không lên đây?”
“Ừ? Chú nào nha?” Liêu Bắc Bắc hỏi như có như không.
“Chính là . . . . . . Đến . . . . . .” Niếp Niếp kéo lấy góc áo của cô hướng ra ngoài cửa sổ.
Liêu Bắc Bắc không chú ý nhìn lại, trong mắt cả kinh, ai nha. Cô cho rằng anh đã về sớm rồi chứ.
Trên mặt Đường Diệp Trạch vậy mà mỉm cười, hướng cô phất tay một cái.
Liêu Bắc Bắc thấy thế xoay người hướng lầu dưới chạy đi, trong lòng dâng lên một trận áy náy.
“Làm sao anh biết tôi ở chỗ này? Phan Hiểu Bác nói cho anh sao? Một
đêm không ngủ hay là anh vừa mới tới ?” Trong đầu Liêu Bắc Bắc đầy dấu
chấm hỏi.
“Vừa mới đến sớm, thuận tiện tới đón cô.” Đường Diệp Trạch đứng lên, đem túi ăn sáng đưa cho cô.
Liêu Bắc Bắc nói một tiếng cám ơn, ngoài cảm động còn cảm thấy có gì đó kì lạ , cho nên khiến cho cô thấy mơ hồ.
Nghi ngờ nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Anh, chẳng lẽ anh còn đang hoài nghi tôi đang có khuynh hướng tự sát sao?”
“Không phải. . . . . .”
“Không phải cái gì?”
Lời nói của Đường Diệp Trạch dừng lại khóe miệng, cuối cùng vẫn nuốt trở vào, cười nói: “Bởi vì chúng ta là bạn bè.”
Liêu Bắc Bắc gãi gãi đầu, mới nhớ tới mình còn chưa đánh răng rửa
mặt, cô vội vàng che khóe mắt, không khỏi hít một hơi lạnh, vẻ mặt Đường Diệp Trạch không đổi sắc đứng đối diện với bộ dạng lôi thôi của cô.
Đường Diệp Trạch thấy bộ dạng mất tự nhiên của cô, khéo hiểu lòng
người nói: “Cô lên trước đi, tôi muốn đi đến cửa hàng bán lẻ một chút,
trước giữa trưa sẽ đi, có việc gì cứ liên lạc điên thoại là được.” Vừa
nói, anh xoay người rời đi.
Liêu Bắc Bắc nhìn về phía bóng lưng của anh, vừa nhìn một chút vào
bữa ăn sáng trên tay, có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi, Đường Diệp Trạch hẳn là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Hơn nữa nếu hình thức chung sống
giữa bạn bè với nhau thì nên như vậy, ví dụ như Đường Diệp Trạch nửa đêm đói bụng, cô cũng sẽ bò dậy giúp anh nấu bát mì.
Nghĩ như vậy, Liêu Bắc Bắc híp mắt cười một tiếng, mang theo bữa ăn
sáng chạy về phòng, vừa mở cửa, đã nghe trong phòng khách phát ra một
tiếng “Bịch” vang lên, ngay sau đó chính là tiếng khóc của đứa nhỏ, Liêu Bắc Bắc vội vàng đẩy cửa ra, hoảng sợ nhìn thấy Niếp Niếp đang té vào
bên trong đống CD-ROM.
Liêu Bắc Bắc từ giữa đống CD-ROM ôm lấy đứanhỏ, giúp Niếp Niếp vuốt
vuốt cái chân bị sưng đỏ, lời nói ôn nhu: “Không khó