
một tảng đá lớn đè trong lòng hai anh em, bọn họ một trở nên ít nói, một trở nên cáu kỉnh, nhưng mà quy sự oán giận cơn ác
mộng này cho ai đều gượng ép.
“Nói đùa gì vậy, sao tôi có thể so sánh với công trình vài tỷ chứ?
Bệnh thần kinh.” Liêu Bắc Bắc chui ra khỏi hai cánh tay anh, cô hi vọng
có thể điều hòa giữa hai anh em, nhưng Đường Diệp Hoa hiển nhiên đang
trêu chọc cô
Đường Diệp Hoa kéo khuỷu tay cô lại: “Anh nói thật, bây giờ em gật
đầu, anh lập tức xé bỏ phần kế hoạch này.” Vừa nói, anh vừa giơ cặp tài liệu lên, mặc dù cuộc giao dịch này thoạt nhìn vừa hoang đường vừa qua
loa, nhưng mà anh thật cần một lý do triệt để khiến anh hạ quyết định,
coi như cho mình một bậc thang đi xuống cũng tốt.
Liêu Bắc Bắc thật không rõanh ta tìm bạn gái đến tột cùng có ý nghĩa
gì, bởi vì anh ta ngày nào trừ ngủ chính là công việc, ngay cả thỉnh
thoảng xem TV một chút, nghe nhạc một chút cũng không có. Liêu Bắc Bắc
vô cùng nghi ngờ, anh ta có biết bạn gái không chỉ là cái danh, còn phải hẹn hò, nói chuyện yêu đương gì đó hay không.
“Bạn gái là dùng để quan tâm bảo vệ, nhưng anh không có thời gian ….”
“Vấn đề này đủ ngốc, có bạn gái tất nhiên có thời gian, không có công việc như thế.” Đường Diệp Hoa bất đắc dĩ nói.
“Tôi chỉ là giả dụ, anh đừng suy nghĩ nhiều, nếu như anh có thời
gian, anh có thể đưa tôi đi tản bộ trên bờ biển sao? Anh sẽ đắp pháo đài trên bờ cát cùng tôi sao? Anh sẽ nhìn ánh chiều tà bày tỏ tình cảm
sao?”
“Trừ biển, chỗ nào anh cũng có thể dẫn em đi.”
“Nhưng mà tôi thích biển. Anh xem, chúng ta không có cùng chung sở thích.”
Sắc mặt Đường Diệp Hoa từ từ trở nên tối tăm, anh thở phào một hơi,
thật cũng không muốn nói ra, nhưng vẫn là bật thốt lên: “Vậy không bằng
em nói thẳng em thích em trai anh là được rồi.”
Liêu Bắc Bắc ngây ngẩn cả người, cô thật không có ý kia, đơn giản là
Đường Diệp Hoa không thích biển mới tìm ra lý do sứt sẹo như thế xoa dịu không khí, lại bất giác đem những cảnh tượng vừa những nơi mình và
Đường Diệp Trạch từng du lịch hóa thành tiếng nói.
Đang vào lúc cô thất thần, Đường Diệp Hoa đã bước nhanh rời đi, cô
thở hắt ra, vội vàng đuổi theo bước chân anh: “Anh đừng hiểu lầm a, tôi
nói tất cả là giả dụ.” Cô thấy anh không thèm để ý tới, bước nhanh lên
ngăn cản đường đi của anh: “tôi và Đường Diệp Trạch là bạn bè, anh ấy
thấy tôi chân tay vụng về mới vô ý chăm sóc tôi, nếu như anh không phân
biệt được đen trắng đi hỏi em trai anh, có phải là quá đáng rồi không? ”
“Em cho rằng anh sẽ đi hỏi em trai anh có phải cũng thích em không
ư?” Đường Diệp Hoa cười phì một tiếng: “Diệp Trạch chẳng qua là coi em
là em gái, anh đã sớm đã hỏi rồi.”
Liêu Bắc Bắc thở ra một hơi, cô vỗ vỗ ngực, rốt cục yên lòng.
“Nhưng mà, nó không thích em, không có nghĩa là em không thích nó.
Xem biểu hiện của em đi . . . . . . Không chột dạ.” Anh vuốt nhẹ tóc
Liêu Bắc Bắc, tiếp đó đi vào sân thi công.
Liêu Bắc Bắc đứng nghiêm tại nguyên chỗ, đây có liên quan gì đến chột dạ với không chột dạ? Vừa rồi cô chính là sợ, chỉ sợ Đường Diệp Hoa chỉ vào lỗ mũi Đường Diệp Trạch, vặn hỏi anh có phải thích mình hay không,
như thế quá xấu hổ rồi.
Cô lấy điện thoại di động ra, nhắn một tin cho Đường Diệp Trạch:
Đường Diệp Hoa có ý định từ bỏ kế hoạch công viên trò chơi, nhưng mà tôi có cảm giác, anh ấy ngại sĩ diện không muốn tỏ thái độ, anh suy nghĩ
biện pháp.
Đường Diệp Trạch: ha ha, cám ơn.
Liêu Bắc Bắc: khách khí cái gì a, nói thật, thấy các anh vì công việc mà khiến nhau tổn thương, lòng tôi không vui.
Đường Diệp Trạch: biết rồi.
Liêu Bắc Bắc: đúng rồi, anh của anh nói, anh coi tôi làm em gái, sao tôi chưa từng nghe anh nói qua?
Hiện tại cô mới có thời gian hiểu câu nói kia, tâm trạng có chút kỳ lạ.
Đường Diệp Trạch nhìn tin nhắn không biết trả lời thế nào, anh chưa
từng nói chuyện về Liêu Bắc Bắc với anh trai, dường như cố ý dường như
vô tình, luôn lảng tránh đề tài này.
Khóe mắt quét đến bóng dáng Đường Diệp Hoa, cho nên, Đường Diệp Trạch cất điện thoại di động, đi đến phía sau Đường Diệp Hoa, thừa dịp khi
anh kiểm nghiệm trang thiết bị, một tay túm lấy bản kế hoạch trong tay
anh trai.
Đường Diệp Hoa bỗng cảm thấy trong tay trống không, giật mình thấy
Đường Diệp Trạch lùi lại ba bước chân, mở cặp tài liệu, rút ra bản kết
hoạch sân chơi, rất có xu hướng vò thành một nắm.
“Cậu bao lớn, còn làm bậy.” vừa vặn bốn bề vắng lặng, anh hét lên một tiếng.
“Chậc chậc, sân chơi chuẩn bị khởi động tài chính ba tỷ, dự đoán là
vẫn bảo thủ,” anh than thở một tiếng, còn nói: “Ừ, bánh xe cao chọc
trời, xe du lịch, đường cáp treo, trượt cỏ, trượt cát, giữ lại sân trượt tuyết nhân tạo, xây ở khu đất trống giữa sườn núi kia thì thế nào?”
Đường Diệp Hoa khẽ hừ, nói: “Cám ơn em rốt cục sẵn lòng liếc mắt nhìn bản kế hoạch.” Vừa nói, anh vừa đoạt lại cặp tài liệu, ôn hoà nói:
“Trên đất liền không cần em để ý, em chuẩn bị trên biển a.”
Hai anh em không có nhiều lời khách sáo, Đường Diệp Trạch hiểu ý cười một tiếng, gọi điện thoại báo cho Triệu Diệu, yêu cầu anh ta lập tức
sửa san