watch sexy videos at nza-vids!
Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Nữa Đi

Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Nữa Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 7.5.00/10/670 lượt.

mới nổi biến trở về thành một em gái nấu mì, thật đúng là không phải cảm giác cảu kỉnh bình thường.

Liêu Bắc Bắc nâng một chén mì gõ cửa phòng Thư ký Triệu, mở cửa cũng

là Đường Diệp Trạch, Đường Diệp Trạch tùy ý chỉ hướng bàn bên cạnh, ý

bảo cô đem mì để kia.

Liêu Bắc Bắc bĩu môi, mang theo tâm tình để xuống bát mì duy nhất.

Đường Diệp Trạch thì không có bất kỳ thái độ gì, ngồi ở bên cạnh laptop, kéo bát mì qua, vừa ăn vừa lật giấy tờ bên cạnh.

Liêu Bắc Bắc đứng nghiêm tại chỗ chờ chực, mà Đường Diệp Trạch nhìn

màn hình không chớp mắt. Liêu Bắc Bắc trợn mắt nhìn gáy anh ta một cái,

hầm hừ xoay người muốn đi, gì chứ, cô dễ điều khiển như vậy sao? .

“Chờ một chút.”

“Dạ.”

“Ăn xong rồi.”

“. . . . . .” Đây ý là, cô còn phải chịu trách nhiệm lấy đồ đi bỏ.

Đường Diệp Trạch gõ bàn phím, thời điểm Liêu Bắc Bắc đi tới bên cạnh mình, hỏi: “Có người nhìn thấy cô đi vào không?”

“Không có, các đồng nghiệp đã cả ngủ rồi.” Liêu Bắc Bắc chỉ muốn nói cho anh ta biết, cô cũng nên ngủ.

“Rất tốt. Thời gian không còn sớm, ngủ ngon.”

Liêu Bắc Bắc từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ “Ngủ ngon”, Cô đi ra hai bước, dừng chân cả kinh, cô rốt cuộc hiểu rõ, cũng bởi vì cô ở trên

Weibo mắng Đường Diệp Trạch, cho nên cái người âm hiểm này quyết định

trả đũa.

Nghĩ tới đây, cô liền trở về cạnh cửa, gõ cửa phòng.

Song, cửa phòng không có mở ra, nhưng nhận được tin nhắn của Đường Diệp Trạch

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : tôi ngủ.

Ưu Thương Phụ Nhị Đại : ông chủ , nếu như ngài đối với tôi có ý kiến

cứ việc nói thẳng được chứ? Khả năng lĩnh ngộ của tôi không cao, không

hiểu được thủ đoạn trừng phạt bí hiểm của ngài .

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : tôi trừng phạt cô?

Ưu Thương Phụ Nhị Đại : mới đầu ngài để cho tôi bán mì ăn liền cho

mọi người với giá cao, sau lại bảo tôi đem trả lại, khiến cho các đồng

nghiệp đều nhìn tôi như kẻ ngu, tôi mặc dù không thông minh, nhưng tôi

cũng có lòng tự trọng của mình…..

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : tôi chỉ có thể nói, cô quả nhiên không được thông minh.

Đúng lúc này, bạn tốt xen vào

Chưởng Môn Phái Ô Dũng Quần@ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : Anh. Anh quá thật thà rồi.

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Chưởng Môn Phái Ô Dũng Quần: [nắm tay'>

Liêu Bắc Bắc đột nhiên nhớ tới nơi này không phải là khung nói chuyện phiếm riêng tư, mà là nơi công khai trao đổi.

Hơn nữa, cho đến nay cô không cho Đường Diệp Trạch số điện thoại của

mình. Cô nghĩ, mục đích Đường Diệp Trạch thông qua Weibo nói chuyện

phiếm với cô, chính là vì không thừa nhận một loạt tội của anh ta. Quả

nhiên là, bị anh ta đùa bỡn trong tay, âm hiểm a.

Trở lại phòng, Liêu Bắc Bắc nằm ở trong chăn xem tiểu thuyết, lại nhận được tin nhắn quấy rầy lần nữa của Đường Diệp Trạch.

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : cô tức giận ?

Ưu Thương Phụ Nhị Đại : ừ.

Sau khi Liêu Bắc Bắc gửi đi chữ “Ừ” kia , không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, cô đem lời nói thật nói ra rồi.

Song, Đường Diệp Trạch trả lời, khiến cho cô liền buông lỏng tâm tình.

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : vậy. . . . . . Chúng ta hàn huyên chút để cho cô vui vẻ nhé.

Ưu Thương Phụ Nhị Đại : ví dụ như?

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : sáng sớm ngày mai chín giờ, cô chịu trách nhiệm dẫn dắt các công nhân viên đi công trường.

Ưu Thương Phụ Nhị Đại : . . . . . .

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : im lặng tuyệt đối đại biểu có ý gì?

Ưu Thương Phụ Nhị Đại : “Im lặng” ý nói. Tôi nói ông chủ, ngài đừng đùa bỡn tôi được không?

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : cô không hiểu được ẩn ý sau chuyện này?

Ưu Thương Phụ Nhị Đại : tôi hiểu, gọi rời giường cũng sẽ nhận được các loại nguyền rủa. . . . . .

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : ha hả, heo ngu ngốc. Ngủ ngon.

Liêu Bắc Bắc xoa bóp ánh mắt, anh lại gọi cô là “Heo ngu ngốc” , này

này này. . . . . . Chẳng lẽ? . . . . . . Liêu Bắc Bắc quơ lấy chiếc

gương trên tủ đầu giường trái soi, phải soi, chẳng lẽ. . . . . . Mình

thật sự là con cháu thế hệ sau của Nhị sư huynh (ý nói đến Trư bát giới đó)?

Nghĩ tới đây, cô chụp lấy gối bên cạnh, trong nỗi buồn bực mà ngủ mê man.

Sáng sớm ngày thứ hai, tám giờ chuông báo thức kêu

Cô dẫn đầu gõ cửa phòng Thư ký Triệu, nhưng nhân viên an ninh nói cho cô biết, Thư ký Triệu cùng Đường Diệp Trạch mới vừa lái xe rời đi.

Cho nên, Liêu Bắc Bắc kiên trì, tiếp theo gõ cửa phòng của các đồng

nghiệp khác, mà sau khi cô đã chuẩn bị tâm lý tốt để nghe mắng, lại phát hiện các đồng nghiệp chẳng những không có càu nhàu hoặc trừng cô, thậm

chí còn đối với cô khách khách khí khí.

Chuyển biến đột ngột như vậy, khiến cho Liêu Bắc Bắc mê mang.

Cô không nhịn được chạy đến bên cạnh một đồng nghiệp tương đối dễ nói chuyện, mơ hồ suy đoán hỏi: ” Chị Đào, chị. . . . . . Tại sao không

mắng tôi?”

Đào Tiểu Thiến vừa đánh răng vừa nghiêng đầu hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải mắng cô?”

Liêu Bắc Bắc mất tự nhiên gãi gãi bên tai: “Ngày hôm qua Thư ký Triệu bảo hôm nay hoạt động tự do, nhưng tôi lại đi gọi mọi người. . . . . .”

“Tôi nói Liêu Bắc Bắc, cô là giả ngốc hay ngố