
êm cùng yên tĩnh, cô không cho Hàn Quang Lỗi ngăn cản mình, kiên trì nuốt vào ly Whisky cay nồng, không đến một giây, cả người cô quả nhiên bắt đầu xoay tròn.
“Hải Tình!” Anh thân thể bao quát, lập tức đem cô ôm vào trong ngực, tránh cho cô ngã sấp xuống.
“Không có việc gì, tôi không sao, chút nữa có thể hảo hảo nghỉ ngơi.” Cô tựa thấp đầu vào trong ngực anh, cũng không nghĩ đến an ủi chính mình, vẫn là đang an ủi anh.
Màn tiễn khách của tiệc cưới đến đây trực tiếp kết thúc.
Hàn Quang Lỗi đương nhiên sẽ không ngốc có thể vì mọi người đã đến dự mà tiễn từng người một ra về, vì thế thừa dịp đoàn người vội vàng thu thập thiện sau, hắn lập tức về phòng nghỉ.
Thương Hải Tình đầu choáng váng lâng lâng, vẻ mặt đỏ ửng ngồi phịch ở trên ghế lớn, Lực Tử Quyên đứng một bên trông chừng cô.
Ngồi xổm xuống, Hàn Quang Lỗi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khuôn mặt của cô, cô hơi hơi mở to mắt,“Chúng ta có thể đi rồi sao? Phòng ngủ đâu? Ở nơi đó sao?”
Vì sức khoẻ của hai người, tránh cho tàu xe mệt nhọc, Hàn mẫu đã an bày riêng một gian phòng tổng thống ở khách sạn Hoa Phu, muốn chuẩn bị cho đôi vợ chồng mới cưới này một đêm động phòng hoa chúc thật chu đáo và đầy đủ, trưởng bối chờ mong, không nói khả dụ.
“Đêm nay không được ở khách sạn, chúng ta quay về nhà đi.”
Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, trên lầu phòng tổng thống đã sớm lọt vào mai phục, chờ hai người hồn nhiên không biết một bước đi vào, xác định vững chắc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trước mắt khắp nơi mọi người đều đã tụ tập ở phòng tổng thống, trước mắt đúng là thời điểm thuận lợi chạy trốn, lúc này không trốn, còn đợi đến khi nào?(bó tay với anh em nhà này)
Kéo Thương Hải Tình đầu óc choáng váng, đem cô ôm vào trong ngực, đôi vợ chồng đáng thương dưới sự hiệp trợ của Lực Tử Quyên, cước bộ tập tễnh tránh né cái nhìn của mọi người, mạo hiểm vạn phần bắt xe taxi, cũng không quay đầu lại chạy thẳng đến chỗ ở của Hàn Quang Lỗi.
Suốt cả đoạn đường, cô vẫn nằm trong lòng anh, mặc anh ôm cô đi lên thang máy, tiến đến căn hộ trên tầng mười hai.
Vài lần, Hàn Quang Lỗi cúi đầu nhìn người trong lòng, cô hoàn toàn tín nhiệm dựa vào, trong lòng anh bỗng chốc dâng lên một cảm giác thoả mãn.
Từ hôm nay trở đi, cô đã là vợ của anh.
*cầm trứng gà ở khố hạ du di: trò này cỏ biết, cô dâu phải cầm một quả trứng gà luồn từ dưới ống quần bên trái (hay phải) của chú rể sau đó từ từ di chuyển quả trứng lên phía trên và sau đó lấy quả trứng ra khỏi quần từ ống quần kia, có nghĩa là quả trứng dưới sự trợ giúp của bàn tay cô dâu cho đi dạo một vòng trong quần của chú rể theo hình vòng cung (giải thích thế có đúng không nhỉ *gãi gãi đầu*)
Ờ, cảnh báo nhé, H mới được phép đọc đấy, nhớ đem theo khăn giấy nha, không là làm bẩn nhà cỏ là chít đấy nhá *trừng mắt*. Ai chưa đủ tuổi hay người đã đủ nhưng tâm hồn vẫn chong sán thì lờ lớ lơ đi nha, có gì cỏ không chịu trách nhiệm đâu, hắc hắc…
Cảm giác kết hôn thực kỳ diệu, cảm nhận được sự sở hữu khi danh chính ngôn thuận thuộc về nhau.
Nếu trước hôm nay mà có người nói với anh những lời đó, Hàn Quang Lỗi tuyệt đối sẽ cười nhạt, nhưng mà, giờ này khắc này, ôm người con gái xinh đẹp trong lòng đã làm cho anh cảm nhận rõ ràng cảm giác đó.
Hôn nhẹ lên cái trán mịn của cô một cái, chỉ thấy Thương Hải Tình không mở ra được ánh mắt, khoé môi tươi cười đáp lại.
Vào phòng, tháo giày, hai người thất tha thất thểu đi về hướng phòng ngủ, Hàn Quang Lỗi mới khẽ buông tay khỏi thắt lưng của cô, Thương Hải Tình quả nhiên lập tức ngã xuống giường lớn, hoàn toàn than bình.
“Muốn hay không uống nước?”
“Hảo, cám ơn.” Cô giống như con mèo nhỏ đáng yêu đáp lại.
Cởi áo khoác, tháo caravat, cởi bỏ mấy cúc áo sơmi, Hàn Quang Lỗi cuốn tay áo lên đi về hướng phòng bếp.
Uống xong ly nước khiến người tỉnh táo, anh lại rót một cốc nước khác sau đó trở lại phòng.
Thương Hải Tình cũng hơi thanh tỉnh, không đến mức say ngay cả chính mình là ai đều đã quên, tuy rằng đầu óc cô choáng váng lợi hại, nhưng tất cả động tĩnh trong phòng cô đều nhận thức được.
Nệm giường bên cạnh đột nhiên lún xuống, tiếp theo, Hàn Quang Lỗi đưa tay nâng ót của cô, nâng người cô.
Cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi uống nước sôi, hòa tan rượu Whisky đậm đặc trong miệng.
Cảm giác đã khá hơn, cô nhẹ nhàng đẩy cốc nước ra, Hàn Quang Lỗi liền đem cái chén đặt lên trên tủ đầu giường, nằm xuống giường lớn cùng cô.
Kết hôn, thật không phải là chuyện dễ làm, loại khổ sai này một lần đã đủ làm cho người ta suốt đời khó quên, anh nghĩ không ra, như thế nào người lại muốn kết hôn lần thứ hai, lần thứ ba……
“Người của anh duyên nhất định thật không tốt.” Cô lẩm bẩm chế nhạo.
“Vì sao?”
“Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, toàn bộ cả buổi tối đều không có người viện trợ anh, ngay cả em họ của anh cũng giúp đỡ người ngoài chuốc rượu anh, anh nói, người của anh duyên hội hảo đi nơi nào?” Bởi vì anh, hại cô tự dưng gặp liên lụy, Thương Hải Tình vươn ngón tay, ý tứ kháng nghị hàm xúc rõ ràng chọc chọc vào cánh tay rắn chắc của anh.
Còn oán giận gì chứ, từ lúc ký ước kia được ký kết, hiện tại oán giận