t bộ đồ tắm của Boss hiện giờ đang hé mở, để lộ ánh vàng lấp lánh.
Boss Viên đột ngột đứng dậy.
Thiên Thụ lập tức lấy tay che mặt, “Xin lỗi xin lỗi, Boss chúng em đã hứa, đánh người không đánh vào mặt…”
Boss Viên xé một miếng băng dính ra.
Sa sầm mặt, “chát” một tiếng, đập vào trán của Thiên Thụ.
“Á…”
Từ phòng vẳng ra một tiếng kêu thảm thiết.
Hại cái chân của con gái bé nhỏ đang ngủ say trong phòng bỗng giật lên một cái.
Chương 11
XXXX
Bốn dấu gạch rất to, rất đen, rất thô, rất tiêu chuẩn, rất rồng bay phượng múa, đúng như bốn ngọn núi lớn đè xuống đầu Thiên Thụ. Tuy cô biết Boss Viên oánh dấu X trông rất đẹp trai, nhưng cầm tờ giấy đầy chữ “X” đó, cô vẫn rất muốn OOXX.
“Nào nào, mau đến thử xem, món bánh bao thịt của nhà này là vô địch thiên hạ, tớ phải xếp hàng nửa tiếng đồng hồ đó”, Đồng Tiểu Vi bưng mâm tiến đến chỗ Thiên Thụ, những cái bánh bao nhỏ tròn trong veo trên đĩa tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
“Haizzz”, Thiên Thụ thở dài với món bánh bao vỏ mỏng thịt nhiều, nước thịt đang chảy ra trong xửng.
“Sao lại làm cái vẻ mặt ép người ta chết thế hả?”, Đồng Tiểu Vi thẳng thừng, thò đũa ra cẩn thận gắp một cái bánh bao.
Thiên Thụ gấp tờ giấy XXXX, hai tay khoanh lại, “Đồng Tiểu Vi, tớ thấy cậu sắp phải về nhà lôi bản thân ra gặm rồi.”
Sột!
Đũa trong tay bạn Đồng lập tức chọc thủng vỏ bánh bao, nước thịt trong đó liền chảy ra.
Hạ Thiên Thụ ngồi đối diện nhắm phắt mắt lại, họ đã quen với cái thứ cứ phun tới phun lui thế này rồi.
Đồng Tiểu Vi ném đũa đi, “ầm” một cái bắn đến cạnh Thiên Thụ, hai bộ móng vuốt đặt mạnh lên vai cô, bắt đầu lay lắc cật lực, “Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao lại bắt tớ về nhà lôi bản thân ra gặm? Hạ Thiên Thụ, cậu lại đòi ly hôn phải không? Có lương tâm một chút đi chứ, dù sao tớ cũng theo cậu ba năm rồi, cậu có cần nhẫn tâm bỏ mặc tớ thế này không? Cậu cứ thế mà không cần người ta, người ta sau này làm sao sống nổi?!”
Tiểu Vi “ca” một bài lâm li bi đát, cứ gọi là thống thiết bi thảm, đầu ngón tay đặt trên vai Thiên Thụ sắp đâm phập vào trong áo len của cô rồi, lay lắc cô mạnh như đang đánh trống, bữa tối sắp nôn ra hết cả. Đáng sợ nhất là cái miệng the thé của cô nàng lại thêm vẻ mặt oán phụ bi thảm, khiến tất cả mọi người trong quán ăn cũ kỹ ồn ào này đều quay sang nhìn hai người họ.
Xem hai cô gái trẻ kia kìa, làm gì không làm, lại đi chơi trò GL[1'>! Xong rồi phải không, đá rồi phải không, không thèm nữa chứ gì?
[1'> GL: viết tắt của Girl’s Love, đồng tính nữ.
Thiên Thụ cầm khăn giấy lau trán, đúng là sắp đứng hình với cô nàng Tiểu Vi này mất. “Không phải tớ đòi ly hôn, mà là bảng tiêu chuẩn mẹ hiền vợ đảm của Boss Viên, tớ đều bị gạch X hết!”
“Ờ”, Đồng Tiểu Vi nghe câu này xong, lập tức “vèo” một tiếng ngồi trở lại ghế, vui vẻ gắp bánh bao lên cho vào miệng.
“Này, cậu còn ăn nổi hả?”, Thiên Thụ trừng mắt.
“Tại sao tớ ăn không nổi?”, Tiểu Vi ăn đến nỗi miệng đầy dầu mỡ, “Chỉ cần cậu không đòi ly hôn thì Boss Viên sẽ không bỏ rơi cậu đâu.”
Hả?
Thiên Thụ trợn to mắt, “Ý gì đó? Bảng tiêu chuẩn của tớ không đạt, anh ấy đã nói với tớ là nếu không đạt thì sẽ cái đó đó.”
“Cái đó nào?”, Đồng Tiểu Vi ăn càng sung sức, “Hôm đó chẳng phải tớ đã bảo dù có sai lầm cách mấy cũng không nhằm nhò còn gì, chỉ cần ‘vợ rảnh’ là cậu gì gì đó trên giường, là mọi thứ sẽ OK hết. Sao nào, đã nếm thử mùi vị của Boss chưa? Ngon không?”
Thiên Thụ choáng váng. Mặt trái táo hồng hào lập tức biến thành đít khỉ.
Xem Boss Viên là bánh bao thịt hay sao, lại còn ngon hay không, chẳng lẽ còn thè lưỡi ra liếm nước thịt mới được?
Đồng Tiểu Vi ngồi đối diện đang ăn sung sướng, đúng là đang thè lưỡi ra liếm nước thịt chảy ra trên tay.
Ôi… Liếm như thế hình như càng háo sắc hơn thì phải? Thiên Thụ lập tức cảm thấy trước mắt như có một luồng sáng chói quét qua.
Bạn Đồng vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô đã biết hết, “Thiên Thụ à, rốt cuộc là cậu vô dụng hay Boss nhà cậu vô dụng vậy? Còn e dè nỗi gì, cứ lột hết ra rồi nhào vào nhau là được ngay, đúng là cái đó…”
Phụt… Thiên Thụ suýt nữa nôn ra máu, bạn Đồng à, cậu tưởng thế gian này mọi người đàn ông đều giống cái tên của nhà cậu chắc, chỉ cần nhào vào là ngoan ngoãn, là xong việc hả? Cô cứ nhìn thấy Boss là run lẩy bẩy, còn cái đó nỗi gì…
Không thể tiếp tục nói chuyện với cô nàng này nữa, Thiên Thụ đứng lên.
Tiểu Vi cắn bánh bao, hỏi, “Đi đâu đấy?”
“Nhà vệ sinh.”
“Quý nhân đúng là nhiều XX, ăn cái bánh bao cũng phải rửa…”
“Tớ đi rửa tay!”, Thiên Thụ tức giận siết nắm đấm.
“Ờ”, Tiểu Vi bị giáo huấn, lập tức cúi đầu.
Ôi cái thời thế này, quan to hơn một cấp thì đè bẹp dân chúng. Để không phải về nhà lôi bản thân ra gặm qua ngày, cô nàng vẫn nên ngoan ngoãn làm động tác “mời” với Thiên Thụ, đồng thời dặn dò, “Thuận buồm xuôi gió nhé, mau về sớm đấy.”
“Thuận cái đầu cậu!”, Thiên Thụ bị Tiểu Vi làm cho mặt đầy vạch đen, chẳng qua là đi nhà vệ sinh, chứ có phải xuyên không đến trước công nguyên đâu.
Nhưng cô vừa đứng lên, trong tích tắc đã cứng đờ.
Ba giây sau, lại “phịch” một cái ngồi xuống, cướp lấy thìa bạc nhỏ sáng lấp lán