từng làm. Có lẽ cũng giống như trồng rau, trước tiên xới
cho tơi đất, sau đó đào hố sâu khoảng hai cm cắm một cây xuống lấp đất,
sau đó cách khoảng mười cm lại trồng một cây.
Cứ như vậy cho đến khi toàn bộ hạt giống trong túi đã không còn, tiểu Tú mới ngừng
lại, sau khi dừng lại mới cảm thấy thắt lưng đã không còn là của mình.
Nhưng tự mình đã làm gì đó, rất có cảm giác thành tựu. Phỏng chừng qua
thêm một tuần nữa, tiểu Tô đã có thể ăn được rồi . Đi đến cái ao bên
cạnh rửa tay, rửa xong tiểu Tú cảm thấy rất thoải mái, nước này rất ấm.
Lúc trước vào thời gian này thường là thường hơi lạnh lạnh, sao không chú ý đã biến thành nước ấm rồi? Tiểu Tú nhanh trí, chạy ra ngoài sân, ôm một cái bồn tắm ra, sau đó múc nước tắm rửa, ngâm mình trong bồn tắm, tiểu
Tú cảm thấy cả người thoải mái hẳn, chỉ muốn ngâm mình ở bên trong cả
đời không đứng dậy, trong lòng còn nghĩ xem đây có tính là suối nước
nóng tự chế hay không? Nhưng dù sao thì tiểu Tú cũng không thể ngâm lâu, bình thường bà Hảo thường dậy lúc nửa đêm, đi đến xem tiểu Tú, kéo lại
chăn .... Cho nên tiểu Tú đành phải ngoan ngoãn đứng dậy, quay về ngủ.
Nhưng tiểu Tú còn chưa ngủ được bao lâu, đã nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, có tiếng thét lửa, có tiếng kêu cứu mạng. Tiểu Tú sợ hãi vội vàng chạy ra
mở cửa, nhìn thấy nhà nào đó bên thôn đông bắt lửa, ánh lửa hừng hực một góc trời. Tiểu Tú nhanh chóng cầm chậu đi giúp đỡ.sssssssssssssss Cũng may đêm nay trời đứng gió, cho nên ngọn lửa không lớn lắm đã bị mọi
người dập được, mọi người mang theo nhiều loại công cụ đứng cạnh đống cỏ khô đã bị đốt trụi thảo luận xem vì sao lửa lại bốc lên. Nửa đêm canh ba có lửa, hôm nay cũng không phải ngày khô hanh, trời cũng không mưa thì đào đâu ra sét, thế rốt cuộc là vì sao?
Thôn này rất dễ bắt lửa, tuy rằng không phải nhà nào cũng xây sát nhau, nhưng nhà nào cũng có đống cỏ khô, gió lại thổi mạnh nên cái gì cũng có thể xảy ra. Cũng may, đất Giang Nam này mọi nhà đều nằm cạnh sông, sử dụng nước rất tiện.
Tiểu Tú cẩn thận quan sát qua, nếu như không có nhìn lầm thì..., lửa này là bắt đầu cháy từ phía đông đống cỏ khô, cũng may là vừa cứu kịp lúc, còn để lại hơn phân nửa đống cỏ, đem ra phơi nắng vẫn dùng tốt. Trong quá trình cứu hoả, tiểu Tú thấp thoáng nhìn thấy vợ tiểu Tứ, bây giờ để ý kỹ hơn, thì thấy bộ dạng vợ tiểu Tứ xách xô nước bỏ đi, ngay lập tức trong lòng nảy ra ý nghĩ, có thể nào vụ hỏa hoạn này là do vợ tiểu Tứ gây ra hay không? Nhưng ý nghĩ này lập tức bị tiểu Tú gạt đi, không có việc gì thì không nên nghĩ xấu người khác.
"Là người nào không biết xấu hổ, buổi tối không ngủ tìm đến nhà tôi phóng hỏa đấy hả? Đừng để tôi tra ra, tra ra được nhất định tôi sẽ cho người đó nếm thử cảm giác nhà mình bị đốt." Vợ
thôn trường rất lợi hại, mới buông thùng nước mà đã bắt đầu mắng không
ngừng. Có điều vẻ mặt nhìn không có khí thế gì cả.
Cả người
thôn trưởng ướt sũng nước, nên phất tay: "Ngày hôm nay rất cám ơn các
vị, tôi sẽ mời mọi người uống rượu, bây giờ thời gian cũng không sớm,
mọi người cũng đều mệt mỏi cả buổi rồi, tất cả giải tán đi. Tan đi." Bởi vì giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, nghe thôn trường nói như thế, đoàn
người cũng đều cảm thấy mệt nhọc, vì thế tốp năm tốp ba nhanh chóng tan.
Về nhà, bà Hảo vẫn chưa ngủ, tiểu Tú vừa múc nước lau người vừa kể cho bà
Hảo nghe chuyện đã xảy ra, nói một hồi cũng quẹo về việc vợ tiểu Tứ bỏ
đi trước. Tiểu Tú không nhịn được hỏi một câu: "Bà Hảo, bà nói thử xem
việc này có liên quan gì đến vợ tiểu Tứ hay không? Vừa rồi con nhìn thấy chị Tứ đi cứu hỏa, nhưng xong việc thì vô thanh vô thức bỏ đi, việc này không giống với tính tình của chị ấy lắm."
Bà Hảo không để ý đến lời tiểu Tú: "Lau người xong thì đi nằm ngủ đi, tối hôm nay náo
loạn như vậy, sáng sớm ngày mai con cũng không cần dậy sớm, bữa sáng để
bà nấu cho.", dứt lời trở về phòng. Tiểu Tú cũng không để ý, chờ bà Hảo
đi rồi, đóng kỹ cửa chạy ra góc sân, vẫn là suối nước nóng nhỏ của mình
tốt nhất.
Ngâm nước suối xong, tiểu Tú cảm thấy rất đói
bụng, lau người rồi tùy ý mặc đại bộ quần áo trong, cũng không thèm mang giày, đi chân đất chạy luôn ra chỗ trồng rau. Không nhìn còn đỡ, vừa
nhìn thấy đã giật mình, còn chưa được bao lâu mà toàn bộ hạt giống đã
nảy mầm, nhưng vấn đề là đối với người qua loa đại khái như tiểu Tú mà
nói, cho dù trong đất toàn là thảo dược thì trong mắt cô cũng chỉ như cỏ dại. Tiểu Tú chạy sang phần đất kia bẻ một quả dưa chuột, vừa gặm dưa
chuột vừa nghĩ xem có nên quay về rồi đi nhà sách mua vài quyển về việc này để xem hay không?
Nói đến việc mua sách, không thể
không nói đến chuyện rất đau lòng khác của tiểu Tú. Bây giờ cô là một
người thất học! Ngẫm lại cũng muốn điên mất, rõ ràng là đã tốt nghiệp
đại học rồi, nhưng ở cái thế giới này không nói đến bằng chứng nhận,
ngay cả hộ khẩu và chứng minh nhân dân cũng là do bà Hảo nhờ thôn trưởng đi lên cục công an chứng nhận giùm.
Cho dù sau này dù muốn
thì một một người không có cả bằng tốt nghiệp tiểu học thì làm sao có
thể đi thi trình độ đại học? Cho nên tiểu T