o?
Tiểu Tô mất hứng, người nào đó mất hứng, hậu quả
thực nghiêm trọng. Vươn tay ra kéo luôn tiểu Tú vào trong ngực, mổ nhẹ
lên mặt tiểu Tú, ngửi mùi hương trên người cô. Tiểu Tú im lặng mặc kệ
tiểu Tô ôm. Thật ra lồng ngực của tiểu Tô làm cho cô có cảm giác rất an
toàn. Hai người cứ ôm như vậy, cho đến khi bà Hảo gọi từ bên ngoài:
"Tiểu Tú nước đã được rồi, nhanh kêu tiểu Tô đến tắm rửa!"
Nghe bà Hảo kêu, tiểu Tú mới chui ra khỏi lồng ngực của anh, sau đó kéo tiểu Tô đi tắm rửa. Từ sau khi được chứng kiến màn tắm rửa này, tiểu Tú vẫn
cảm thấy không được tốt lắm. Phải tắm rửa ở một nơi nhất định, bên trong đặt một cái nồi thật to. To tới mức nào? Ước chừng có thể để cả một
người đã trưởng thành ngồi gọn vào trong. Tính đường kính, có lẽ khoảng
một sải tay người đàn ông.
Mỗi khi đến thời điểm tắm rửa,
trước phải rửa sạch nồi, sau đó xách từng thùng nước đổ vào. Đổ xong bắt đầu châm lửa nấu nước ngay phía dưới nồi. Chờ thủy nước đã ấm, có thể
gọi người chuẩn bị vào nồi tắm rửa. Nếu lạnh có thể nhờ người khác ở bên ngoài tiếp tục châm lửa tiếp, như vậy nước sẽ luôn nóng. (Di: cái màn
tắm rửa này giống như thời cổ đại thôi, chẳng có gì đặc biệt)
Thật ra ngồi trong nồi tắm rửa cũng không có gì, nhưng tiểu Tú cảm thấy một
bên nhóm lửa một bên tắm rửa giống đang nấu thịt người vậy, rất khó
chịu. Cho nên tiểu Tú không chịu tắm rửa trong nồi. Mỗi lần tắm đều mang theo cái chậu, múc nước trong nồi ra sau đó mới tắm.
Ba
người đều tắm xong rồi, kết quả là có một đống quần áo dơ lớn như ngọn
núi nhỏ, lúc này tiểu Tú vô cùng hoài niệm về máy giặt, chỉ cần lấy quần áo bỏ vào máy bấm nút cho nó quay là xong. Nhưng bây giờ là không thể
nào có được, bà Hảo đã lớn tuổi, tiểu Tú không thể để cho bà giặt được,
cho nên bị thay thế bằng hai người khác, tiểu Tú còn muốn giặt xong
trước khi trời tối!
Chiếc áo khoác ngoài mà tiểu Tô mang từ
trong quân ngũ về là khó giặt nhất, sau khi dính nước càng nặng, tiểu Tú không có sức mà nâng nó lên. Vì thế tiểu Tú phải kéo thêm người giúp
đỡ, nhiều thêm một người có sức khỏe, tốc độ giặt quần áo tăng lên rõ
ràng, trước khi mặt trời lặn một tiếng đã phơi xong toàn bộ quần áo!
Nhìn số quần áo phơi đầy trong sân, tiểu Tú cảm thấy rất có thành tựu!
sssssssssssssss Trong thôn vẫn có mở điện, nhưng thời điểm có điện không nhiều lắm, một ngày
có thể có mở được hai ba tiếng đã là tốt lắm . Nhưng vào đêm 30, điện
lực chuẩn bị rất đầy đủ, khác hẳn những ngày bình thường.
Sự cố về điện cũng không xảy ra. Nhà tiểu Tú và nhà tiểu Tô đều có đèn điện, đêm ba mươi, theo ý bà Hảo nên cả hai nhà đều mở điện sáng trưng cả buổi tối!
"Như vậy mới được chứ, khắp nơi đều sáng trưng, như vậy mới thoải mái!" Bà Hão cười tủm tỉm ngồi cạnh bàn ở nhà chính, nhìn tiểu Tú và tiểu Tô đang bận rộn tại phòng bếp. Một năm đã sắp đến rồi.
Cơm tất niên thực phong phú. Có một con cá chép thật lớn, một tô thịt kho tàu bóng loáng, một con gà trắng phau, còn có cả lưỡi heo nữa. Theo cách phát âm ở địa phương, lưỡi heo đồng âm với từ "Lợi nhuận". Trên bàn có lợi nhuận, sang năm cả nhà nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền!
Phương Bắc có bánh trẻo, Phương Nam có vằn thắn, lễ mừng năm mới không thể thiếu thứ đó. Tuy vằn thắn cũng có nhiều loại, nhưng nhất định phải là vằn thắn nhân rau cần, có ý nghĩa là cần cù chịu khó! Nói thật tiểu Tú thích ăn vằn thắn nhân cải trắng hơn, cải thìa non ăn cùng bánh nhân thịt, hương vị rất ngon. Nhân vằn thắn là do bà Hảo làm, nhìn tiểu Tú và tiểu Tô ăn vui vẻ như vậy, bà Hảo cũng gắp một miếng vằn thắn đưa vào miệng. Trong lòng thầm khen: như vậy mới giống lễ mừng năm mới, tiếng người
cười nói vang vọng khắp nơi, chờ tới năm sau trong phòng sẽ có thêm
tiếng bi bô của trẻ con, lúc đó còn náo nhiệt hơn nhiều.
Ăn
cơm xong, quây lại một chỗ đón giao thừa, tiểu Tô giống như một đứa trẻ, lấy một cái chậu than, thả vào bên trong một ít khoai lang và khoai
tây. Lật qua lật lại được mấy cái đã khiến tiểu Tú thèm thuồng, đã rất
lâu không được ăn khoai nướng. Vì thế đến bên cạnh tiểu Tô. Đợi tiểu Tô
lật lật trở trở thêm mấy lần nữa, tiểu Tú cũng bày đặt ra bới bới lật
lật hai cái, tiểu Tô đứng lên về chỗ, tiểu Tú cũng đứng lên về chỗ.
Bà Hảo đã lớn tuổi, thời gian lên giường rất sớm, tiểu Tú đang muốn cùng
tiểu Tô đón giao thừa với nhau, thuận tiện nhìn xem có thể chấm mút được quà tân niên hay không cho nên cật lực khuyên bà Hảo trở về phòng ngủ.
Bà Hảo nghĩ đến việc ngày mai còn có người tới chúc tết, nên dặn dò hai
câu rồi trở về phòng. Tiểu Tú đưa bà Hảo về phòng, đắp chăn xong, rồi
quay về nhà chính đón giao thừa.
Lúc trở về thì thấy tiểu Tô đang ngồi trên bàn cắn hạt dưa. Tiểu Tú ăn hạt dưa hay có thói quen cắn hết một đống lớn, sau đó chờ nhân hạt dưa được kha khá rồi, mới bắt đầu đổ ào ào vào miệng, như vậy khi ăn hạt dưa mới cảm nhận được hương vị.
Nhưng tiểu Tú vốn thèm ăn, lột được mấy cái đã quăng hết vào miệng, vì
thế ít khi có thể hưởng thụ được cảm giác ném một đống lớn nhân hạt dưa
vào miệng.
Tiểu Tú săn sóc bà Hảo ngủ cũng tốn không ít thời g