lớn như vậy rồi, không
chưng được bánh bao thì cũng phải biết mở miệng mà nhai chứ?"
"Đi! Đi! Đi! Anh mau về đi, mới ba mươi tuổi mà nói dai như lão già. . . . . ." Kỳ thật Nhị Lại Tử biết rõ hành vi của mình, trước giờ đều trộm vặt
móc túi, đào trộm đồ nhà người này, rồi khoắng con gà từ nhà nọ ...,
nhưng nếu nói về giết phóng hỏa cướp bóc, thì nó chưa bao giờ và cũng
không dám làm. Mặt khác Nhị Lại Tử biết việc mình trộm mấy con gà nhà
người ta chỉ khiến nó ngồi trong bốt mấy ngày, vào cục công an cũng chỉ
bị phê bình thôi.
Lần này chỉ trộm mấy con gà, số gà đó đã
sớm vào bụng lâu rồi, cho nên lần này Nhị Lại Tử chỉ cần ngồi trong bốt
hai ngày là ra. Sau khi được thả, Nhị Lại Tử cố ý lượn sang nhà tiểu Tô
nhìn một chút. Từ xa nhìn lại chỉ thấy con chó mực đã cắn nó ngồi xổm
trước cửa trông nhà, tiểu Hắc thấy Nhị Lại Tử lập tức nhảy chồm lên sủa.
Một khi bị chó cắn thì mười năm sợ chó kêu, Nhị Lại Tử xoa xoa vết thương
bị chó cắn chưa lành, quyết định là hảo hán thì không chịu thiệt thòi
trước mắt, mấy ngày nữa nói sau. Tiểu Tú nghe được tiếng chó sủa thì
chạy đến xem, nhưng quay trái quay phải không thấy ai, chạy lại vỗ đầu
tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, nhìn thấy gì à?" Chỉ tiếc tiểu Hắc không thể nói,
bằng không nhất định sẽ nói cho tiểu Tú biết Nhị Lại Tử đã trở lại.
Sau khi đàn gà trong nhà suýt bị trộm mất, tiểu Tô lo lắng muốn dựng một
cái tường rào mới bao quanh nhà, dùng hàng rào trúc vây quanh không ăn
thua. Nếu như một ngày kia trong nhà chỉ có một mình bà Hảo ở trong nhà, bị trộm là chuyện nhỏ, lỡ bà Hảo bị thương thì phải làm sao bây giờ?
Tuy vậy, tiểu Tú cảm thấy không được tốt lắm, trong thôn từ trên xuống
dưới không có nhà nào lập tường rào, "Tô, anh nhìn xem, không thể vì một thằng Nhị Lại Tử mà phải đau đầu. Nhà chú Lý bị trộm vài con gà rồi mà
cũng đâu có làm tường rào!"
Cuối cùng sau khi thương lượng,
tường rào không xây được, nhưng nhất định phải sửa chữa lại hàng rào
trúc. Sau khi gia cố xong, còn phải trồng thêm vài loại cây ở phía trong hàng rào, như vậy sẽ làm cho người ta không qua được, cho dù trèo qua
được thì cũng phải thành con nhím trước đã. Làm như vậy vì còn có nguyên nhân sâu xa nữa. Năm trước sau khi trồng cây ăn quả xong, toàn bộ mùa
đông tiểu Tú vẫn thường tưới chút nước lấy từ trong không gian, trưởng
thành tốt hơn nhà khác nhiều, hơn nữa còn có phân của gà vịt, tiểu Tú
áng chừng, hôm nay đã có chút kết quả .
Cây đã bắt đầu ra
trái, vậy sẽ không thiếu người muốn hái. Nếu là trẻ con thèm, thì dù ăn
một hai quả cũng không sao, chỉ sợ có người giống như Nhị Lại Tử, vậy
thì khó lòng phòng bị. Cho nên luôn phải chuẩn bị tốt trước.
Đến xế chiều, có người tới nói cho tiểu Tô biết, Nhị Lại Tử đã được thả,
nhắc tiểu Tô bình thường chú ý một chút. Nhị Lại Tử bình thường lòng dạ
hẹp hòi, lần này bị anh túm được nhất định sẽ trả thù.
Tiểu
Tô nghe xong thì tức giận: "Nó muốn đến thì cứ việc, ở có tôi ở đây thì
đừng mong làm ăn được gì! Ngược lại còn cho nó thêm một trận ấy chứ."
Tuy nói vậy nhưng tiểu Tô vẫn cố gắng để ý đến tiểu Tú và bà Hảo, mấy
ngày nay hạn chế ra đường ... người ta có câu, chỉ có ngàn ngày làm
giặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp.
Liên tục chú ý mấy
ngày, đều không thấy Nhị Lại Tử đến gây sự, vì thế tiểu Tú có chút tính
toán. Mấy ngày nay cỏ ngoài ruộng đã mọc cao, nhất thời không chú ý nên
về nhà trễ một chút, lúc này ngoài đường đã vắng người, vì thế tiểu Tú
cũng định rảo bước nhanh về nhà. Không ngờ nhìn thấy Nhị Lại Tử đang
ngồi cắn hạt dưa ven đường.
Tiểu Tú nắm chặt cái cuốc đang
vác trên vai, làm bộ như không thấy Nhị Lại Tử, đi lướt qua. Nhị Lại Tử
thấy tiểu Tú không để ý đến nó, nó cũng không nói chuyện, tiếp tục vừa
ăn hạt dưa vừa đi theo phía sau tiểu Tú cho đến khi tới cửa nhà cô. Tiểu Tú đổ mồ hôi lạnh, chạy nhanh vào nhà, vội vàng đóng cửa lại.
Tiểu Tô đang ở phòng bếp sắp chén bát, thấy tiểu Tú trở lại, nhanh chóng đỡ
lấy cái cuốc, nhưng gỡ thế nào thì tiểu Tú vẫn nắm chặt cái cuốc không
buông tay, tiểu Tô giật vài cái mới khiến cho tiểu Tú nới tay ra được:
"Em làm sao vậy, trời còn chưa tối mà, chưa gì đã sợ rồi à?" Tiểu Tú rất sợ mấy thứ quỷ thần gì đó. Đi một mình vào ban đêm luôn cảm thấy trong
rừng cây ven đường hoặc là trong rừng trúc tùy sẽ có mấy thứ gì đó nhảy
ra dọa người.
"Không phải, là Nhị Lại Tử đi theo em về, cho
nên em mới sợ." Tiểu Tú tìm nước uống, cô nghĩ mình cần phải uống chút
gì đó mới cảm thấy yên tâm. Vừa nghe tiểu Tú nói như vậy, tiểu Tô không
nói gì chạy thẳng ra cửa, nhưng lúc này Nhị Lại Tử đã sớm đi rồi. Tiểu
Tô trở về: "Ngày mai anh với em đi cùng nhau. Thế này anh lo lắng lắm."
"Sao lại đi với anh? Anh đi làm thì em cũng phải theo à?" Ngày mai đã hết
một tháng, tiểu Tô phải đi gặp Từ xưởng trưởng rồi, ngày mai tiểu Tô
phải đi làm!
"Anh lo lắng."
"Có cái gì mà phải
lo lắng, nó thì dám làm gì chứ?" Tiểu Tú không muốn ngày đầu tiên đi làm mà tiểu Tô đã gặp vấn đề."Hơn nữa, chờ anh vào đó làm rồi, heo nhà
chúng ta nuôi sẽ bán được giá tốt. Cho nên ngày mai