The Soda Pop
Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324951

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.

Em lấy nhầm tập của Tễ Huyên, em đến đây để trả lại cho anh ấy, chính là em

không biết anh ấy học lớn nào. Hay là, anh thay em đưa cho anh ấy a.”

“Cái này...”

“A, em quên. Anh và anh ấy..., đi như thế nào?”

Tôi dựa theo anh Kính Hiên chỉ bắt đầu lục lọi nhớ lại, chính là vận khí của

tôi cũng không tệ lắm, trong hành lang tôi thấy Tễ Huyên, “Tễ Huyên! Tễ Huyên!”

Không dám quá lớn tiếng, tôi chỉ chạy theo anh ấy, cuối cùng tới lớp học mới

mới theo kịp. “Tễ Huyên,... anh... làm sao... đi nhanh vậy, đây là tập của anh,

tôi sơ ý lấy lầm.” Tôi nhét cuốn tập vào tay anh ta.

Thiệu Tễ Huyên nhìn thẳng tôi như là bắt gặp một chuyện không thể tưởng tượng

nổi, cảm động cũng không cần như vậy chứa. “Cô sao lại vào đây!”

“Hắc hắc, tôi rất thông minh a, tôi tìm thật lâu mới tìm được tới đây, tôi đặc

biệt tới chỗ này tìm anh.”

“Cô đặc biệt tới đây?”

“Đúng vậy a. Tôi còn dùng không ít trí nhớ mới tìm được chỗ này. Tễ Huyên, lớp

học của các anh sao lại xây bằng gạch men vậy! Quả nhiên không giống trường

tôi.”

“Nơi này không phải lớp học.”

“A? Đó là phòng..., như thế nào giống như là nhà...” Tôi mới phát hiện ra mình

đang ở trong nhà vệ sinh, hơn nữa Thiệu Tễ Huyên sẽ đi, chỉ có nhà vệ sinh nam,

tôi đây... Ngoại trừ Tễ Huyên, còn có rất nhiều người. Tất cả mọi người hoảng

sợ nhìn người khách không mời mà đến, cũng không ít anh em tay run rẩy cầm

quần, sợ hãi không biết làm sao.”A! ~~~~” tôi thét chói tai liền chạy trốn.

Tôi chính là đi theo Tễ Huyên vào nhà vệ sinh nam, một hành động cực kỳ sai lầm

a! Tôi sau này như thế nào mà gặp người đây, mọi người nhất định cho tôi là

biến thái! Ô ~~~! Tôi chỉ lo chạy, cũng không nhìn đường, rốt cục đụng vào

người khác, ngã chỏng vó.

“Bạn không sao chứ?.” Người bị hại không tức giận, ngược lại đưa tay đỡ tôi dậy.

“Không sao.” Tôi lẩm bẩm nói, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đứng lên, nhanh

chóng chạy trốn. Vừa rồi người kia giống như có chút quen mắt, giống như gặp

qua ở đâu rồi..., bây giờ tôi còn nghĩ cái này làm gì.



Tâm tình tệ, cả buổi

chiều tôi đều dựa vào tín ngưỡng tôn giáo duy nhất ―― ngủ qua hết buổi trưa,

điện thoại của Tễ Huyên cũng không nghe, anh ta nhất định sẽ giết cả nhà tôi.

Vừa tan học tôi liền đau đầu, chủ yếu là vì Uyển Nhu và Man Trữ, đương nhiên

còn có Tễ Huyên - tên đầu sỏ gây ra chuyện này. Mỗi ngày tan học đều rất tình

cờ gặp anh ta, sau đó hai con nhỏ thối bắt đầu làm bộ rời đi, trên thực tế là

theo dõi hai chúng tôi. Mỗi ngày tôi đều phải về nhà mẹ đẻ trước rồi sau đó mới

về nhà họ Thiệu, tới bây giờ cũng chưa có chuyện kinh thiên động địa gì hết.

bản lĩnh của hai con nhỏ này càng ngày càng lợi hại, đi cùng một đường mà không

hề phát ra tiếng nào.

Bất quá hôm nay tan học không giống như mọi ngày, cả Hoa Tân đều nhộn nhạo, mặc

kệ có tan học hay không, hầu hết nữ sinh vọt tới cổng trường, mừng như là chào

mừng tổng thống Mỹ đến đây vậy.

Tôi và hai đứa ngốc cùng đi, mơ hồ nhìn thấy cổng trường có bóng dáng của một

người, “Tây Độc a! Qua đó chụp mấy tấm để lát nữa đem đi bán.”

“Tớ muốn chữ kí của anh ta! Lan Trăn, cậu không đi sao?”

“Không hứng thú.” Tôi vô tình chen ra cổng trường.

“Chờ một chút!” Ngoài dự đoán của mọi người, Tây Độc đi tới nắm lấy cánh tay

của tôi, “Tôi tìm được cô rồi!” Hả? Anh ta không phải là người hôm nay tôi mới

đụng phải à, chẳng lẽ tôi làm sai gì rồi, bây giờ người ta tìm tới cửa? Cứu

mạng a, tôi không có tiền ~~! Đòi tiền thì đi tìm cái tên Thiệu Tễ Huyên đó ~~!

“Anh... anh... muốn làm gì?” Sức lực ghê gớm thật, tôi cố gắng giật hai tay

mình, “Tôi không có tiền, không có tiền!”

“Này, anh thả bạn tôi ra.” Man Trữ cuối cùng cũng có chút nhân tính, tới đây

giúp tôi.

“Đi theo tôi.” Tây Độc không nói lời gì kéo tôi đi dưới con mắt nhìn trừng

trừng của mọi người, rồi nhét tôi vào xe, nghênh ngang rời đi.

“Anh là cái đồ bệnh tâm thần! Tôi đã nói với anh rồi, tôi không có tiền.”

“Tôi không có hứng thú với tiền của cô.” Ngồi trên xe, anh ta mỉm cười nhìn

tôi.

“Vậy anh muốn gì? Buôn người sao?” Tôi tức giận trừng hắn. Gương mặt này thường

xuất hiện trên tạp chí, nhưng muốn nhìn... Theo như lời Man Trữ nói, muốn nhìn

người thật, đây là lần đầu tiên. Trên tạp chí đưa tin anh ta là con lai, có một

phần tư dòng màu ngoại quốc, cho nên gương mặt thoạt nhìn ấn tượng hơn so với

mọi người, có tư cách làm thần tượng ca sĩ thì khuôn mặt cũng không tệ, anh ta

đúng là sự kết hợp tuyệt mỹ của Đông Tây, vẻ đẹp trung lập không theo một khuôn

khổ nào, loại nam nhân này là phiền toái nhất.

******

“Không phải, chỉ là muốn cùng cô nói chuyện.”

“Anh muốn tìm người nói chuyện có thể gọi điện thoại, tôi không rảnh cũng không

có nghĩa vụ này.” Thiệu Tễ Huyên nhất định đang chờ tôi, tôi phải đi tìm anh,

tôi lập tức muốn đẩy cửa xe ra, “A!”

“Cô muốn chết a! Hiện tại xe đang chạy!” Tây Độc nhanh chóng kéo cái người

thiếu chút nữa bay ra ngoài - là tôi đây.

Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa là chết rồi, vừa rồi chính là sinh tử trong gang

tấc nha. “Này, ngừng xe được không? Tôi thật là có việc gấp!”