
, đi bệnh viện!”
“Không cần đâu.” Hiện tại là cuối mùa thu, miệng vết thương không dễ bị nhiễm
trùng.
“Chờ tay thối rữa sẽ không kịp nữa!” Có chuyện này sao? Cũng đúng, hôm kia tôi
cắt táo bỏ lâu cũng bị thối rữa.
Đến bệnh viện, bác sĩ lại giúp tôi băng thêm một lần nữa, tay tôi còn có thể
sưng lên sao? Sau 4 lần băng bó, hi vọng sẽ không bị thối rữa. Ai ~~! Tôi và Tễ
Huyên ngồi trong xe, anh ấy căn bản là không để ý tới tôi, hai chúng tôi cùng
nhau ngồi xe cũng chưa bao giờ yên lặng như lúc này, tuy rằng hai lần trước
cũng không tính là chuyện tốt đẹp gì để mà nhớ lại.
“Cô và tên hỗn đản đó đi đâu mà trở về lại bị phỏng như vậy?”
“Không đi chỗ nào cả, tôi cũng không hẹn hò với anh ta, thì làm sao có chỗ nào
để đi?.” Tễ Huyên, tôi đã nói với anh, chuyện hôm nay là có nguyên nhân, là
vì... Trong đầu tôi lặp đi lặp lại những lí do thoái thác.
“Tôi có quyền biết vợ mình cùng một tên con trai xa lạ ra ngoài làm cái gì.”
Đừng nói tôi đây giống như ra ngoài yêu đương vụng trộm vậy.
“Cái kia, Tễ Huyên...”
“Lần sau còn cho tôi thấy hai người ra ngoài nữa, tôi nhất định giết cả nhà
hắn! Còn cả nhà cô nữa!” Anh ta giận không nhẹ a ~~·, làm sao bây giờ! Làm sao
bây giờ! Tôi vốn định dùng hết dũng khí để nói sự thật lại rụt trở về. “Cô vừa
rồi muốn nói cái gì?”
“...,anh hôm nay cũng rất đẹp trai.” Quên đi, vẫn là đem hi vọng ký thác vào
Man Trữ vậy.
“...” Anh ấy cũng không “Cám ơn” tôi.
Kế hoạch của Uyển Nhu rất
đơn giản, chính là tôi đứng từ xa theo dõi, sau đó đợi đến tan học, Tây Độc
đến, Uyển Nhu cầm đầu tầng lớp nữ sinh tìm đủ mọi biện pháp cuốn lấy anh ta kí
tên rồi chụp ảnh, chuyện này rất dễ dàng thực hiện, sau đó Mạn Trữ thừa dịp
loạn, trộm lấy dây chuyền trong túi anh ta, căn cứ theo 2 lần quan sát của tôi,
anh ta đều đặt dây chuyền ở túi bên trái.
Tất cả đều được tiến hành vô cùng thuận lợi, tuy rằng mỗi lần anh ta tới trường
tôi đều được nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng không có loạn như hôm nay, tôi đứng
ở đằng xa cười mờ ám khi thấy người gặp họa, Mạn Trữ và Uyển Nhu vui vẻ chạy
tới, “Lan Trăn, tớ thành công! Thành công!”
“Thật!? Thật sự thành công?!” Ha ha! Tây Độc, anh cũng có ngày thua trên tay
tôi! Ha ha ha ha!
“Đương nhiên, tớ là người như thế nào ah, cho cậu!”
“Này...?” Kỳ quái vài ngày không thấy, sao kim cương lại dài hơn rồi?
“Đồ ngốc, mau nghe điện thoại! Đồ ngốc...” Di động vang lên, “Alo?”
“Lan Trăn! Tôi tặng em chiếc nhẫn đó thích không?” Là Tây Độc!
“Ba” một tiếng, tôi tắt điện thoại, trách không được kim cương lại lớn
hơn, thì ra... Tôi nhìn thấy Tây Độc ở xa xa kia, anh ta dùng nụ cười mê người
nhìn chăm chú ba người chúng tôi!
Ông trời ơi! Tôi nên làm gì đây? Tôi như thế nào mới có thể lấy lại nhẫn a ~~~!
Cho chút linh cảm đi ~~!”Ùng ùng ~~” thì ra ông trời không nhịn nổi liền xám
xịt, mưa to tầm tã tưới vào người tôi.
Này! Người trên kia! Tôi không phải muốn cảm giác bị “Xối” a!!! Ô ~~~! Làm sao
bây giờ?
“Đi nhanh đi, Lan Trăn, mưa càng ngày càng lớn rồi, chúng ta...” Mạn Trữ
vỗ lưng tôi.
“Ô!” Đột nhiên xuất hiện không phải Tây Độc, mà là Tễ Huyên. Mưa bay lượn
trong không khí, bốn người chúng tôi đứng ở đó, tất cả đều bị đông cứng lại.
Tôi không có tay tiếp nhận dù của Tễ Huyên đưa. Anh ấy biết chuyện vừa mới xảy
ra sao? Tuy trằng tay Tễ Huyên đang cầm dù, nhưng anh ấy hình như không có ý
định che mình, mưa lớn như muốn tắm ướt cả người anh ấy, những giọt mưa ẩm ướt
khiến cho mái tóc mềm mại dán vào khuôn mặt tuấn mỹ, mặc dù có chút chật vật,
nhưng... Tôi bị hỏng sao? Tôi cảm thấy anh ta như vậy như vậy... Không tệ. Tôi
chậm chạp không tiếp dù cũng có nguyên nhân, bởi vì giờ phút này trong đầu óc
tôi đang phiền não một vấn đề: nếu dù này màu hồng thì tốt rồi.
“Cầm!” Tễ Huyên đem dù nhét vào tay tôi.
“Tễ...” Muốn hay không dùng khăn tay của tôi lau một chút?
“Đại ca!” Phía sau, binh đội tiếp viện đuổi tới, bao gồm 1.88 và một đám
anh em của Tễ Huyên chạy tới, cùng lúc bung dù rồi lần lượt cùng đưa khăn mặt,
Tễ huyên cũng không thèm để ý tới ai, đưa dù cho tôi xong rồi bỏ đi. 1.88 bọn họ
giống như chưa từng xảy ra việc gì, chính là vội vàng gật đầu với tôi rồi bước
đi.
“Anh ta rất chu đáo nha!” Uyển Nhu đưa mắt nhìn
Tễ Huyên bọn họ rời đi, cảm khái vô hạn nói một câu.
“Lan Trăn, cậu nên nói rõ chuyện này với Thiệu Tễ Huyên đi, cậu không
nói, chỉ làm anh ấy hiểu lầm thôi.” Mạn Trữ cũng trốn vào dù của tôi.
“Tớ không dám nói. Cậu nghĩ rằng tớ chưa nghĩ qua sao! Nhưng, anh ấy
là...”
“Có chút tiền đồ được không! Cậu không xem phim thần tượng sao, trong
tivi không phải đều diễn như vậy. Dù sao tớ cảm thấy cậu nhất định phải nói với
Thiệu Tễ Huyên. Xem anh ấy nói như thế nào, hơn nữa, cậu ngu ngốc cũng không
nghĩ thử xem, nhà Thiệu Tễ Huyên là xã hội đen nha, nếu anh ấy vận dụng một
chút ảnh hưởng của gia tộc, lấy lại nhẫn không phải là chuyện dễ dàng àh!”
“Đúng nha, làm sao cậu không nói sớm!”
“Tớ nghĩ cậu sẽ hỏi tớ.”
“..., vậy tối nay, có bị đánh chết tớ cũng phải nói!”
“Man Trữ nói rất đúng, có lẽ chỉ có Thiệu T