làm cho người ta quên cả cách hô hấp, người
đẹp đi trước làm cho người ta nín thở, người xấu theo sau cũng làm cho người
nín thở.
“Văn Nhược Khanh mày chơi xấu, mang vũ khí sinh hóa tới đây, phạm quy!” Mạn Trữ
thấy con mình té xuống đất, thật vất vả mới tới đây giúp đỡ vậy mà chưa chiến
đã rơi xuống, vì thế thay mặt bên tôi lớn tiếng kháng nghị. Nói như vậy tên cơ
bắp và em cơ bắp đúng là vũ khí hiếm có ở thế gian này, tôi muốn tổng bí thư
liên hiệp quốc đem hai người này làm vũ khí bí mật ngăn chăn cuộc chiến của
Iraq – Mỹ. Để họ vào quân đội làm tuyên truyền viên, không cần nhiều, sáng tối
ba lượt là ok rồi, hiệu quả khẳng định cực tốt. Chỉ cần một mình tên kia thôi,
tôi cam đoan show diễn của tên đó sẽ làm cho hai đội quân đều ói hết, chỉ cần
một tuần khẳng định là không thể đánh tiếp, mất nhiều nước cộng thêm mất cân
đối dinh dưỡng, cuối cùng quân lính đều tan rã, các vũ khí cực đại tới đâu cũng
phải thua thôi! Cứ như vậy, thế giới từ nay về sau sẽ được hòa bình.
“Tao cũng không nghĩ nó sẽ theo đến a.” Văn Nhược Khanh bất đắc dĩ. “Tao tới
tìm Lâm Lan Trăn! Đứa nào là Lâm Lan Trăn?”
“Mày cũng không phải chủ tịch nước, sao phải nói cho mày biết?” Mạn Trữ đứng
đối diện Văn Nhược Khanh, hai cô gái từng tham gia giải thi đấu võ thuật, không
ai chịu yếu thế hay nhượng bộ.
“You have seed, I will give you some color to see, sisters together up!” Em cơ
bắp hoàn toàn không thấy sự bất đắc dĩ cực lớn của đại tỷ, lại xông tới trước
mặt chúng tôi hô to. A a má ơi, giọng của cô ta còn lợi hại hơn Mạn Trữ, nó
chấn động cả tai tôi.
“Vũ khí sinh hóa của mày vừa nói gì?” Mạn Trữ hỏi Văn Nhược Khanh.
“..., ý của cô ấy là ‘mày có gan, tao cho mày biết chút nhan sắc, chị em,
lên!’”
“...” Những lời đó là nói như vậy sao? Tuy rằng tiếng Anh của tôi cũng không
mấy tốt, nhưng...
“Ha ha ~~! Tụi bây đúng là những đứa thiếu hiểu biết, đương nhiên tao không thể
hiểu được trí tuệ của tụi bây, nói đi, tao thay mặt...” Mạn Trữ thật sự không
thèm để ý trăm pose của cô ta, một cước đá cô ta sang một bên.
“Mày tìm Lan Trăn làm gì?” Uyển Nhu theo bản năng che trước mặt tôi.
“Kêu nó cách xa Thiệu Tễ Huyên một chút!”
“Dựa vào cái gì?” Mạn Trữ nhìn đến nữ sinh Kiếm Lan dần dần tụ lại chỗ chúng
tôi, cậu ấy che tôi và Uyển Nhu phía sau. Bây giờ không còn bạn học nào ở
trường, chúng tôi có thể nói là tứ cố vô thân, hơn nữa hẻm này người ở rất thưa
thớt.
“Chỉ bằng tao thích anh ấy, Thiệu Tễ Huyên là người tao thích, ai cũng không có
quyền giành với tao!”
“Ai dám cùng Văn tỷ của tụi này giành đàn ông! Chết!” nhóm thủ hạ của Văn Nhược
Khanh bắt đầu phụ họa.
“Chỉ có Văn tỷ mới có thể cùng một chỗ với Thiệu Tễ Huyên.”
“Tễ Huyên cũng không phải món đồ của mày, vì sao không thể giành với mày?” Tễ
Huyên là chồng của tôi, nhỏ này cư nhiên muốn tôi tránh xa chồng mình một chút,
cũng bởi vì cô ta yêu chồng tôi, quá buồn cười! Đây không phải là một đám chó
điên sao!
“Văn tỷ, em nhớ ra rồi, nhỏ kia chính là Lâm Lan Trăn, em ở khu vui chơi Mộng
Huyên thấy nó đi với Thiệu Tễ Huyên.” Có một nữ sinh nhận ra tôi, tức chết đi
được! Hiện tại mới nhận ra tôi, này không phải chứng minh bộ dạng tôi cực kỳ
bình thường, nhìn qua liền quên sao!
Văn Nhược Khanh mới liếc mắt nhìn tôi một cái, liền lộ ra vẻ mặt khinh thường,
“Tao còn tưởng rằng là người đẹp nào! Nhìn nó coi, một đứa ngu ngốc!” Lời cô ta
khiến nữ sinh Kiếm Lan cười mỉa mai.
“Mày cũng không có gì đặc biệt.” Mạn Trữ khinh bỉ nhìn lướt qua Văn Nhược
Khanh, “Thái Bình công chúa mang theo một vũ khí sinh hóa hình trái lê.” Mạn
Trữ lại bày ra vẻ mặt coi thường nhìn nhìn em cơ bắp.
“Tụi bây nhìn tao làm gì?? Dáng người tao đúng tiêu chuẩn của cái xô đó!!” Em
cơ bắp phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình, tức giận đến nổi trận lôi
đình.
“Aiz! Lâm Lan Trăn! Mày
nghe rõ cho tao! Cách xa Tễ Huyên một chút, bằng không, tao sẽ không giống lần
trước chỉ hù dọa mày một chút thôi, tao thật sự sẽ để người ta dạy mày một
chút!”
“Lần trước?” Cái gì lần trước? Ngoại trừ ngày hôm qua, trước kia cũng chưa từng
gặp qua cô nha?
“Lần trước? Vậy là lần trước muốn bắt cóc Lan Trăn đúng không?” Uyển Nhu phản
ứng đầu tiên, trí nhớ tôi không tốt lắm, cũng quên mất việc đó rồi.
“Thì ra là mày à, có seed a!” Mạn Trữ đâm ra tức giận, cô vẫn nhìn nhóm nữ sinh
xung quanh, có lẽ là đang suy nghĩ làm thế nào để trốn.
“Tao không phải tới tìm mày, Từ Mạn Trữ! Lâm Lan Trăn! Mày nghe thấy tao nói gì
không?” Văn Nhược Khanh đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm, “Ê! Mày có
nghe hay không? Đừng tưởng rằng những tên vệ sĩ của mày sẽ đến cứu, bọn họ sớm
đã bị người của tao dẫn đi rồi.” Hai tay cô ấy dùng sức đẩy tôi xuống.
“..., tao, tao làm gì, phải, phải nghe mày.” Bộ dạng cô ta thật hung dữ nha,
tôi giống như có chút cà lăm.
Văn Nhược Khanh giơ tay lên, Mạn Trữ lập tức che trước mặt tôi, động thủ là
chuyện trong nháy mắt, Mạn Trữ và Văn Nhược Khanh một khi giao đấu, ngươi tới
tôi tiến, ra tay không nhẹ, giống như muốn đánh đối phương đến bầm dập. Mạn Trữ
một cướ
