Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327744

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

! Trước kia tôi

có rất nhiều cơ hội gọi cô là cô giáo nhưng tôi không quý trọng, vẫn thường bí

mật gọi cô là biến thái, bây giờ tôi hối hận rồi, nếu trời cao lại cho tôi một

cơ hội nữa, tôi muốn lấy cô làm gương.

“Có cái gì không đúng sao? Thưa cô! Đây là học trò của cô câu dẫn học trò của

tôi, làm cho cậu ấy bỏ bê bài vở!”

“Học trò tôi câu dẫn học trò anh? Đây không phải là anh đang mở to mắt nói dối

sao?Anh nhìn bộ dáng học trò tôi coi, rõ ràng là học trò anh câu dẫn học trò

tôi!..., hơn nữa hai đứa nhỏ quen nhau, ở đâu có câu dẫn!”

Lời cô chủ nhiệm làm tôi rất cảm động, không ngờ tới bà lại tốt như vậy. Nhưng

hai người lớn kia cứ anh một câu cô một câu ầm ỹ không ngừng, hai người họ đều

là chủ nhiệm, tất cả mọi người không tiện mở miệng.

“Câm miệng hết cho tôi!” Cuối cùng vẫn là Tễ Huyên nói, anh ấy đi tới trước mặt

thầy chủ nhiệm cũ của mình, “Ông ta không nói cho thầy biết quan hệ giữa tôi và

Lan Trăn sao? Cô ấy là vợ tôi!”

“Bây giờ thời gian đi học không phải lúc tìm bạn gái, hy vọng cậu không bị ảnh

hưởng...”

“Tôi nói cô ấy là vợ tôi.” Nói xong anh ấy chỉ vào người cô chủ nhiệm của tôi,

“Giống như bà ấy là vợ thầy vậy!” Cái gì! Cô chủ nhiệm của tôi với thầy chủ

nhiệm của Tễ Huyên là..., wow ~~ là tin tức oanh động nhất năm nay!!!

“Sao em...!” Hai chủ nhiệm đồng thời không nói lên lời.

“Cô giáo! Hai người là vợ chồng à!!” Mạn Trữ ở trong này, như vậy phỏng chừng

chỉ một buổi chiều cả trường đều biết.

“Cho nên, mời thầy không cần dùng hai chữ câu dẫn này. Còn cô nữa! Có nghe thấy

không, tôi đã kết hôn!” Tễ Huyên xoay qua nói với Tình Tử.

“Tôi không phải..., ô ~~~, tôi...” Ai ~~ vừa khóc ~~.

“Cô ấy sao lại thế này?” Cô chủ nhiệm rất linh hoạt, lập tức nói sang chuyện

khác.

“Thưa cô, tật xấu đó mà, không cần để ý cô ta!” Mạn Trữ có chút đắc ý vì Tình

Tử bị đả kích.

“Từ Mạn Trữ! Em khi dễ bạn học, còn cưỡng tình đoạt lý.” Carmen cầm sách gõ

mạnh vào đầu Mạn Trữ.

“Em không có ra tay, cô ấy có tật xấu, cả ngày cứ bộ dạng đó. Thầy có chút tình

yêu Tổ quốc được không! Cô ấy là người Nhật Bản, chẳng những muốn phá hư tình

cảm vợ chồng người ta, lại...”

“Không phải..., thầy... Ô ~~~” Tình Tử một bộ dạng cô dâu bị ruồng bỏ, ai nhìn

vào đều cho rằng bị Mạn Trữ khi dễ.

“Tốt lắm! Đã đủ phiền rồi, mâu thuẫn trong nước còn chưa xong, tranh chấp quốc

tế bỏ sang một bên. Từ Mạn Trữ, em ra ngoài trước!” Cô chủ nhiệm mới không lo

tới chuyện Tình Tử, Mạn Trữ lập tức được giải phóng.

“Cám ơn, cô!” Mạn Trữ lần đầu tiên hành lễ với cô chủ nhiệm, chuẩn bị ra ngoài,

cậu ấy trừng mắt liếc Tình Tử một cái, ý bảo cô ta cũng cút ngay đi.

“Ê! Cô kia!” Tễ Huyên đột nhiên gọi Tình Tử lại, Tình Tử liền vui vẻ không còn

thấy vẻ mặt buồn rầu nữa, “Tôi vĩnh viễn cũng không thích cô, Văn Nhược Tình!”

Tên này rất quen tai a ~~, giống như ở đâu nghe qua rồi. A! Tên cô ta và Văn

Nhược Khanh rất...

“Cô có quan hệ gì với Văn đại nương?” Mạn Trữ nhảy qua, ép hỏi Tình Tử.

“Thầy, vợ chồng hai người muốn cãi nhau, tôi và vợ tôi cũng không tiếp nữa, tôi

sẽ không thay đổi quyết định của mình.” Tễ Huyên nói rất kiên định, anh ấy cứ

như vậy kéo tôi ra khỏi phòng giáo viên.

(quà halloween)



“Thật tốt quá, anh sẽ không chuyển trường nữa!” Tôi

mặc dù chỉ ngồi cùng bàn với Tễ Huyên có vài ngày, nhưng tôi hi vọng anh ấy

vĩnh viễn ngồi cùng bàn với tôi, có phải quá tham lam không a ~~.

“Toilet Tình!” loại giọng này có bao nhiêu âm vang ngoại trừ Văn Nhược Khanh

thì không còn người thứ hai, cô dẫn vũ khí sinh hóa tới, bộ dạng có chút khủng

bố, tôi theo bản năng bắt lấy cánh tay Tễ Huyên, bất quá mục tiêu của cô ta

không phải tôi, “Mày dám tới đây câu dẫn Thiệu Tễ Huyên?” Văn Nhược Khanh dữ

dằn thì ai cũng biết, cô ta đi tới liền dồn sức đánh Văn Nhược Tình.

Các giáo viên đều sợ, vội vàng kéo hai người ra, Văn Nhược Khanh bị người kéo

ra khỏi Văn Nhược Tình. “Văn Nhược Khanh! Không cần quậy!”

“Thầy!” Văn Nhược Khanh chỉ lo đánh người, ngay cả thầy mình cũng không thấy.

Cô cố gắng bình tĩnh.

“Tốt lắm, về học đi.” Cô chủ nhiệm của tôi lần này đặc biệt nhân từ, “Còn việc

chuyển trường của Thiệu Tễ Huyên, tôi còn phải bàn lại với Trần chủ nhiệm.” Văn

Nhược Tình dưới sự dẫn dắt của Carmen liền về lớp.

“Văn đại nương, nhỏ đó có quan hệ gì với cô vậy?”

“Không được gọi tôi là Văn đại nương!! nhỏ đó à ~~, là con của cha tôi với tình

nhân Nhật Bản.”

“Vậy là em cô à?”

“Mới không phải! Tôi không có đứa em như vậy!” Văn Nhược Khanh nghe Mạn Trữ nói

Văn Nhược Tình là em mình, liền trở nên rất giận, giống như đó là chuyện rất

đáng sỉ nhục, giống như việc Tễ Huyên vẫn ghét anh Kính Hiên.

“Tôi nói cho các người biết, Toilet Tình không phải em tôi, nhỏ đó là con cha

tôi, nhưng không phải em tôi, Văn gia chúng tôi không có con gái không biết xấu

hổ như thế!!”

“Biết rồi, không phải em cô. Kích động như vậy làm gì?” Mạn Trữ không nghĩ tới

Văn Nhược Khanh lại phản ứng mạnh như vậy, giống như đụngtrúng mạch chết.

“Lâm Lan Trăn, tôi rất ghét cô!” Văn Nhược Khanh sau khi kích động xong, độ


Pair of Vintage Old School Fru