ải
nhanh đưa sự tình nói cho hắn biết.
“Đừng nói nữa! Việc này em không cần lo, có nghe hay không?” Tễ Huyên đột nhiên
ngăn tôi, hai tay anh ấy nắm chặt vai tôi, nhìn tôi hồi hộp.
“Vì sao tôi không thể lo?” Sao vậy? Anh ấy là chồng tôi, chẳng lẽ việc của
chồng mình mà tôi chỉ được khoanh tay đứng nhìn sao? “Thiệu Tễ Huyên, lần nào
anh cũng như vậy, có chuyện gì chúng ta cũng không thể bàn bạc với nhau sao?”
“Không thể bàn! Đồ ngốc, có một số việc không được lo biết không?” Tễ Huyên vẫn
không buông tay ra, ánh mắt khóa chặt trên người tôi, nếu tôi không hứa có lẽ
anh ấy sẽ không chịu cho qua?
“Tôi thật sự không hiểu, vì sao gặp chuyện gì, anh vẫn không bao giờ nói với
tôi? Có phải tôi không thể giúp được gì? Hay cảm thấy tôi quá ngu?” Kỳ thật
trước kia tôi cũng từng nghĩ qua, trải qua nhiều chuyện, dù chỉ một lần, Tễ
Huyên cũng không hề nói cho tôi biết! Thật sự là không biết anh ta đang nghĩ
gì.
“Không cần lo chuyện bang hội, không cần lo...”
“Cho nên nói cậu ồn ào cũng không được gì.” Tôi lại bị chị Mạn Trữ trách. “Cậu
nghe hết lời ba tớ nói bỏ đi cũng không muộn. Quên đi, cậu mà quan tâm vào càng
loạn thêm. Bây giờ các cậu đang cãi nhau à?”
“Có hơi bực mình thôi. Nhưng giờ tớ cũng hết giận rồi. Là tớ tự tìm phiền phức
mà.”
“Cậu nghĩ thông suốt nhanh như vậy.”
“Tớ chỉ đem mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối suy nghĩ lại thôi, kỳ thật Tễ
Huyên không muốn tớ bị nguy hiểm gì nên mới không cho tớ nhúng tay vào, đặc
biệt là lần này, tớ nghĩ Tễ Huyên đã biết ý ba chồng rồi, đây là chuyện hai cha
con bọn họ, nếu tớ cũng bị cuốn vào thì chỉ thêm rắc rối.”
“Bây giờ cậu mới biết? Tuy rằng tên nhóc Thiệu Tễ Huyên thấy ghét, nhưng mà
công bằng mà nói, kỳ thật cậu ta đối với cậu rất tốt. Mỗi lần cậu gặp nguy
hiểm, cậu ta luôn xử lý hết. Còn cậu, đánh nhau không biết, chuyện trong bang
hội cũng không hiểu, vẫn là bớt quan tâm mọi chuyện là tốt nhất. Lan Trăn bây
giờ cậu rất nguy hiểm, cho nên cậu cái gì cũng đừng nhúng vào, đây là lời ba tớ
nói. Thiệu Tễ Huyên gần đây sẽ rất bận nên cậu phải thông cảm cậu ta mới là
người vợ tốt.”
“Tớ biết, tớ nghĩ nếu mình nhúng tay càng liên lụy tới cậu và Tễ Huyên, cho nên
tớ mặc kệ, được chưa?”
“Bây giờ ba mẹ cậu đã về nhà cũ, tớ sẽ phái người bảo vệ họ, cậu yên tâm đi.”
“Cám ơn, không biết Toilet Tình đang tính gì, tớ thấy mình phải cẩn thận một
chút.” Nếu tôi gặp chuyện, Tễ Huyên sẽ phiền toái hơn, cho nên phải cẩn thận.
“Cậu yên tâm đi, an toàn của cậu do tớ phụ trách. Có quán quân võ thuật toàn
quốc Từ Mạn Trữ ở đây, cậu sẽ không sao, A ha ha ha ha ha ~~” chịu không nổi ~~
“Mạn Trữ hôm nay tớ mới phát hiện cậu rất nghĩa khí a.”
“Ai kêu bạn tốt của tớ là một đứa siêu cấp ngốc, aiz ~~, tớ thật sự là không
yên lòng a.”
“..., cậu có ý gì?”
Tễ Huyên rất nhanh liền phục hồi, nhưng vì anh ấy có việc nên mấy ngày rồi vẫn
chưa tới trường, trong lớp mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Toilet Tình
thì tôi liền vui vẻ hát. Toilet Tình rất muốn vào cửa nhà chúng tôi, nhưng ông
nội kiên quyết không đồng ý, phản đối ý kiến của ba chồng nên hai người liền
không vui. Nhưng mà ba chồng cũng không làm được gì, chuyện ông nội đã quyết
định ai dám làm khác, trừ phi ông nội mất.
“Sao cậu cứ xếp cái này?” Khi đi học, Mạn Trữ hỏi tôi.”Cậu không chán sao?”
“Không chán.” Tôi xếp xong một ngôi sao may mắn, bỏ vào trong bình.
“Nè, hôm nay thăm Tiêu Diêu, cậu không sến đến mức tặng cậu ta cái này chứ?”
“Tớ chính là ngốc như
vậy, hi vọng ngôi sao may mắn có thể giúp cậu ấy nhanh chóng khỏe lại.” Hôm nay
vốn là Uyển Nhu sẽ đi cùng chúng tôi, nhưng cuộc thi siêu cấp nữ sinh có việc,
cậu ấy đành phải chịu thôi. Tiêu Diêu lần trước đã cứu tôi, cho nên khi nào
rảnh tôi sẽ đi bệnh viện thăm cậu ta. Người kia vẫn là bộ dạng tươi cười không
có chỗ nào giống bệnh nhân. Chỉ có lần trước, mẹ cậu ấy và phóng viên tới bệnh
viện cậu ấy mới không nhịn được kéo bọn này chạy ra ngoài, thật sự không hiểu
người này giống như có thù với mẹ mình vậy.
Tôi tặng bình ngôi sao may mắn cho Tiêu Diêu, “Sao lại để ngôi sao may mắn vào
bình sữa? Phải để trong lọ thủy tinh mới đúng chứ.”
“Cậu có chút sáng tạo được không? Bình sữa Hello kitty này đang rất thịnh hành,
mặc dù hơi nhỏ nhưng cậu cũng có thể dùng để uống nước, rất tiện dụng nha.” Đây
là sáng kiến của Lâm Lan Trăn tôi đây, để ngôi sao may mắn trong bình sữa Hello
Kitty.
“Tôi nghĩ cậu sẽ dùng màu hồng” Tiêu Diêu làm như đang suy nghĩ.
“Vì sao? Cậu thích màu hồng à?”
“Lan Trăn, cậu thích nhất màu hồng!”
“Quả nhiên là dế nhũi.” Mạn Trữ nghĩ không ai nghe thấy.
(ý
nói Tiêu Diêu có đặc tính nào đó giống con dế nhũi, cụ thể thì tôi ko rõ)
“Nhìn cậu giống như thích màu xanh của cóc thì đúng
hơn.” Mạn Trữ thật là, bất quá, Tiêu Diêu làm sao biết tôi thích màu hồng? “Đây
tặng cậu mà, Uyển Nhu nói cậu thích màu xanh nên mua màu xanh tặng cậu.” Kỳ
thật tôi có mua một chai màu hồng cũng xếp một đống ngôi sao màu hồng nhưng tôi
sẽ tặng cho Tễ Huyên.
“Là xanh lá, không phải màu xanh của cóc, nhớ
