Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326585

Bình chọn: 9.00/10/658 lượt.

đi sao?”

“Vậy thì đợi cậu ta hát xong liền đi tuần trăng mật.” Tóm lại tôi nhất định

phải đi! Tôi lớn như vậy, còn chưa đi nước ngoài qua, sao có thể buông tha cho

cơ hội này đâu.

“... Anh muốn ngủ.” Tễ Huyên ngã đầu lên giường tôi.

“Tụi mình đi Paris trước đi.” Tôi nằm chết dí bên cạnh anh ấy, nói tiếp, “Sau

đó đi Hy Lạp, lại đi..., ở châu Âu về, có thể đi Hongkong không, em muốn

shopping...”

“..., bây giờ em dùng nước hoa?” Tễ Huyên cắt đứt sự mơ màng của tôi, đột

nhiên đưa mặt sát tới cổ tôi giống như chú cún con ngửi đông ngửi tây, “Hương

thơm ngọt ngọt?”

“Mới không phải, hôm nay em tắm rồi, thơm không, sữa tắm hương trái cây, aiz

~~, Tễ Huyên sao ôm em chặt vậy?” Tôi cứ lo nói mà không biết Tễ Huyên đã ôm

tôi từ khi nào.

Tễ Huyên dùng trán dụng trán tôi, tầm mắt nhìn chằm chằm tôi, đồng thời lộ ra

nụ cười mê người, ngay khi tôi đang ngơ ngác, môi anh ấy đã hôn lên môi tôi.

Rất khác nụ hôn trước mặt các bạn lần đó, không phải loại hôn mãnh liệt mà ôn

nhu giống như nước chảy róc rách, cứ như vậy Tễ Huyên hôn dọc theo cổ tôi xuống...

“Lan Trăn, mẹ muốn nói, cái kia...” Mẹ đột nhiên xông vào phòng tôi.

“Mẹ!” Tôi hoảng sợ, lập tức đẩy Tễ Huyên ra.

Mẹ trừng mắt nhìn tôi và Tễ Huyên, ánh mắt của bà chuyển từ kinh ngạc thành

kinh hỉ, “Ây da ~~, mẹ cái gì cũng không thấy, mẹ không biết con rể ở trong

này, hắc hắc..., hai đứa đừng có ngừng a ~~~. Tiếp tục tiếp tục!”

“Cái kia, mẹ...” Xong rồi, bệnh cũ tái phát!

“Con rể a, nút áo của Lan Trăn cực kỳ lỏng, con chỉ cần dùng sức một chút là

được rồi, ây da ~~, ba nó! Lan Trăn sắp mang thai!” Mẹ vui mừng chạy đi.

“Mẹ muốn làm gì?” Tễ Huyên hỏi tôi.

“Em nghĩ bà muốn đem hết hàng xóm tới đây, sau đó mọi người nhìn tụi mình giống

như nhìn con khỉ trong vườn bách thú.”

“Cửa ở đâu?”

Ngày hôm sau tôi vẫn đắm chìm trong hạnh phúc được đi nước ngoài, bây giờ tôi

đã đi chuẩn bị hành lý, khi tôi nhìn đến cái cài tóc trên bàn, tôi đột nhiên

nhớ đến Tiêu Diêu, gần đây cũng chưa liên lạc qua lần nào ~~, cài tóc này thật

đẹp, thiết kế rất đơn giản bằng ký hiệu chòm sao Nhân Mã cũng là chòm sao của

tôi, rất sáng tạo, kỳ thật tôi rất thích. Nhưng cái này nói sao cũng không phải

đồ của tôi, phải trả lại cậu ta mới được, đúng rồi không bằng gọi điện thoại

hẹn cậu ấy ra? Dù sao gần đây cũng không gặp cậu ấy, uh ~~, cứ làm như thế!

Tôi định gọi điện thoại, cũng không để ý tin tức giải trí trên TV”..., Tiêu

Diêu quyết định từ chức giám khảo trong cuộc thi siêu cấp nữ, công ty Kinh Tể

tạm dừng tất cả quảng cáo của cậu ta, ba ngày sau sẽ đi Viên, mọi việc...”



Ơ ~~~! Sao Tiêu Diêu lại

đột nhiên đi Viên vậy? Uyển Nhu nhất định sẽ tức chết! Tôi tìm số điện thoại

của Tiêu Diêu, cậu ấy là ngôi sao nha ~~, số điện thoại rất giữ bí mật, nhưng

cậu ấy vẫn cho đứa bạn là tôi đây, tôi vốn định cho Uyển Nhu nhưng cậu ấy gần đây

hơi bận mà tôi cũng quên mất.

“Alo?”

“..., Lan Trăn hả?”

“Ha ha, là tôi ~~, đúng rồi, Tiêu Diêu, tivi nói cậu muốn đi Viên!”

“Đúng vậy a...”

“Àh, đột ngột vậy! Cậu đi du học à? Khi nào thì về? Còn nữa, lần trước cậu đưa

lộn cài tóc cho tôi rồi, tôi định trả lại cho cậu, còn có...”

“Bây giờ cậu có thể ra ngoài không?”

“Hả? Có thể a.”

“Vậy cậu tới tiệm bánh ngọt chờ mình nha.”

Tôi còn đúng là thiếu Tiêu Diêu mấy thứ này nọ, lúc ra cửa, tôi nghĩ tới chiếc

nhẫn kia, lúc trước cậu ấy lấy nhẫn kết hôn của tôi sau đó đưa tôi cái tương

tự, mà tôi còn chưa trả lại ~~, cậu ấy đúng là có tiền, cho tới bây giờ cũng

không kêu tôi trả lại, nếu mà tôi có bảo bối gì để ở chỗ người ta chắc tôi ăn

ngủ không yên.

Tôi ngồi một mình hồi lâu trong tiệm bánh cũng không thấy Tiêu Diêu, người này

không để tôi leo cây chứ ~~. “Ô ~~!” Ai vậy! Tôi đang chờ Tiêu Diêu thì có một

“Kẻ bắt cóc” đột nhiên từ phía sau bịt miệng tôi, là người của Toilet Tình sao!

Hay là...! Không muốn! Không muốn! Tôi không muốn bị bắt đi bán đâu! Cứu mạng a

~~~!

“Hư..., là mình.” Cậu ấy kéo tôi tới một con hẻm nhỏ ít người để ý, tôi mới

phát hiện kẻ bắt cóc lại là Tiêu Diêu.

Tiêu Diêu không chỉ đeo nón còn mang một cái kính râm rất lớn, “Ha ha ~~, cậu

làm gì mà ăn mặc tức cười như vậy? Ha ha ~~.”

“Bây giờ mình có chút không tiện...” Nhìn xung quanh, đại khái cảm thấy tương

đối an toàn, cậu ấy mới bỏ mấy thứ buồn cười đó xuống “Trước khi xuất ngoại

muốn gặp cậu một chút..., a..., nếu không thì thật đáng tiếc...” Tiêu Diêu nói

một chút ngừng một chút.

“Cậu định đi du học à ~~.” Thật tốt nha ~~, trở về chính là rùa biển rồi ~~,

“Ah, đúng rồi! Cái này quên trả lại cho cậu.” Tôi đưa chiếc nhẫn cho cậu ta, kỳ

thật chiếc nhẫn này cũng rất giống cái tôi bị mất chỉ khác là cái hột kim cương

hơi lớn một chút.

“Chuyện tình lúc đó, mình xin lỗi.”

“Mình biết rồi, cậu chỉ muốn giúp người ta thôi mới kiếm chuyện với mình, hiểu

mà, hiểu mà, mình không trách cậu đâu.” Tôi cười hì hì, hi vọng cậu ấy không để

chuyện này trong lòng, dù sao cũng không có gì mà tôi cũng quên mất rồi, ha ha

~~~.

“Em gái mình..., em gái mình cũng thích Thiệu Tễ Huyên, tính tình nó rất