
đậm màu hơn, kiều diễm ướt át.
“Thấy không, dường như có đang kêu gọi anh hôn lên nó, Nguyên Ái, em nói có đúng không?” Một tay Hoắc Nhật Ninh nắm lấy một bên ngực Lăng Nguyên Ái, ngón tay kẹp chặt nụ hoa của cô, một tay cởi móc khóa áo lót phía sau, động chạm khiến áo rơi xuống, hai bầu ngực không có gì trói buộc lộ ra bên ngoài.
“Không cần, không nên như vậy……”Rất xấu hổ, đứng trước gương làm chuyện như vậy rất xấu hổ……Lăng Nguyên Ái xấu hổ mắt hơi híp lại, lén nhìn mình trong gương, cả người da thịt tuyết trắng đều ửng hồng, trên mặt tràn ngập ham muốn tình dục, cô nhìn mình như bị mê hoặc, người này là cô sao? Người này thật sự là cô sao?
Cô cảm giác mình là một nụ hoa đợi trở thành đóa hoa, nở rộ xinh đẹp, chờ đợi người hái xuống, cái nhìn này với người mập mạp trong gương buổi trưa là hai người hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ tất cả thay đổi cái nhìn đều bởi vì anh?
Anh nâng cằm cô lên, để cho cả gương mặt cô cũng chiếu vào gương.
“Chúng ta tiếp tục đi lên, có thể nhìn thấy gương mặt người phụ nữ, đôi môi đầy đặn, chóp mũi khéo léo, đôi mắt ti hí cong cong, lông mi thật dài, lông mày thanh mảnh, vừa xứng ở trên khuôn mặt cô ấy, mỗi thử đều vừa đúng, hợp thành gương mặt anh thích nhất.”
Thích nhất….Anh thích gương mặt cô?
“Nhưng cô ấy còn có hai cằm.” Lăng Nguyên Ái nói không được tự nhiên, lúc trước không mang thai, đừng nói là hai cằm, cằm cô lúc nào cũng nhọn, dáng vẻ bây giờ mơ hồ toàn là thịt.
“Cằm đôi thì thế nào, em không thấy nó đáng yêu sao?” Hoắc Nhật Ninh trêu chọc thịt dười cằm cô, hình như rất giống tơ lụa mềm mại nhất thế giới, lại vuốt ve,”Em xem, không phải nó rất hợp với tay anh sao?”
Lăng Nguyên Ái nhìn về phía gương xung quanh, hình như…….dường như……Rất đáng yêu.
Nhìn khóe miệng Lăng Nguyên Ái từ từ hiện lên nụ cười, Hoắc Nhật Ninh biết mình đã thành công, anh vẫn cảm thấy Lăng Nguyên Ái quá gầy, trước kia cô ăn thế nào cũng không béo, khó có được thời điểm anh ép cô mập lên, mỗi tối đi ngủ đều vuốt ve bụng mềm mại của cô, anh có cảm giác rất thành tựu.(HNH: Đương nhiên là thành tưu, khổ công cày cấy mà*toát mồ hôi*)
“Em nói xem người phụ nữ này có phải rất đẹp hay không, một chút cũng không xấu.”
Hai người cùng nhìn về gương, tầm mắt chạm nhau trong gương, cô xấu hổ gật đầu.
“Có thể trả lại quần áo cho em không?” Chỉ mặc một chiếc quần lót đứng trước gương, ánh đèn lại sáng như vậy, thật sự rất xấu hổ nha!
“Bà xã, anh đã trấn an trái tim nhỏ của em, chẳng lẽ em không nên an ủi anh em nhỏ của ông xã một chút sao?” Anh cúi đầu, ghé sát vào lỗ tai cô, dán lên những cái hôn vụn vặt.
“Anh em?” Không phải anh là con một sao? Anh em ở đâu ra?
Anh em này không phải là người, anh đem lửa nóng áp lên mông cô, để cho cô cảm nhận được anh động tình.
Cô giống như bị điểm huyệt, mặc cho tay anh kéo xuống khối vải cuối cùng trên người cô, thân thể trần trui hiện lên trong đôi con người đen láy, trong bóng tối đốt lên ngọn lửa.
Lần này, mặt Lăng Nguyên Ái càng đỏ hơn.
Từ sau lần trước được Hoắc Nhật Ninh an ủi, Lăng Nguyên Ái bắt đầu an tâm, tiếp tục làm con sâu gạo ngồi ăn chờ ngày sinh, nhưng cô phát hiện, cô đã sớm nói bái bái với cuộc sống như thế.
Mang thai vào khoảng tháng thứ năm – chậm hai tháng so với phụ nữ có thai, rốt cuộc Lăng Nguyên Ái bắt đầu có phàn ứng mang thai.
Hoắc Nhật Ninh đang ngủ mơ mơ màng màng, giống như có cái gì đó từ trên người anh đè qua, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bóng lưng cô vợ nhỏ cuống quít chạy vào phòng tắm, sau đó truyền tới những tiếng nôn mửa.
“Ọe….”
Lúc này anh mới hốt hoảng từ trên giường nhảy xuống, chạy vào phòng tắm, nhìn thấy vợ đang ngồi trên gạch men lạnh như băng tay ôm bồn cầu bằng sứ không buông, anh vội vàng ôm lấy thân thể cô.
“Đừng ngồi trên đất, rất lanh, có đỡ hơn chút nào không? Có phải ăn đồ gì không sạch sẽ không?” Hoắc Nhật Ninh vỗ lưng giúp cô, nghĩ lại bữa ăn tối qua, kể từ lần mập lên gây mùi thuốc súng kia, mặc dù Hoắc Nhật Ninh bày tỏ không để ý, nhưng Lăng Nguyên Ái bắt đầu khống chê ham muốn của bản thân với thức ăn – hơn nữa còn mang đầu bếp đặc biệt của Lăng gia tới, giúp cô chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng và ăn vặt.
Rốt cuộc cũng khống chế được thể trọng tăng vọt của cô, gần đây bụng cô lớn lên rất nhanh, vậy mà ăn thế nào tứ chi cũng không mập lên, Hoắc Nhật Ninh cảm thấy có phải cô gầy quá rồi không?
“Ọe….” Lăng Nguyên Ái đè xuống nút xả bồn cầu, cuốn đi những thứ vừa nôn hôi chua, nhưng thân thể vừa động dạ dày cuộn lại, cô tiếp tục gục đầu trên bồn cầu, nôn không biết trời đất gì.
Hoắc Nhật Ninh cau mày, cảm thấy cứ như vậy không phải là biện pháp, anh kéo khăn trong phòng tắm đệm phía dưới Lăng Nguyên Ái, đi ra bên ngoài cầm điện thoại di động của mình.
“Alo, ai đấy, dám quấy rầy mộng đẹp của ông, không muốn sống à!” Điện thoại vừa kết nối, tiếng Âu Dương Cổ Nguyệt kêu la mang nồng đậm buồn ngủ truyền đến.
“Là tôi.”
“Nhật Ninh? Lão Đại của tôi ơi, cậu có biết hiện tại là mấy giờ không, năm giwof rưỡi, mới năm giờ rưỡi! Cậu là hồn ma à mà dậy sớm vậy.” Âu Dương Cổ Nguyệt hầm hè, nhưng vẫn không n