
này." Lăng Nguyên Ái lấy một xấp tiền trong túi mang theo bên minh đưa ra trước mặt lái xe.
"Tiểu thư, với số tiền này của cô có thể thuê được vài ngày đó, cô nói cô muốn đi đâu, tôi nhất định đưa cô đến nơi an toàn." Lãi xe vỗ ngực hào phóng nói.
"Tôi muốn đến khách sạn Lệ Tinh."
"Được, tiểu thư, cô ngồi yên nha."
Xe quay đầu, chạy như bay đến khách sạn Lệ Tinh, Lăng Nguyên ái yêu cầu lái xe dừng xe tại vị trí đối diện bên kia đường, ngồi trong xe, nhìn chằm chằm cửa khách sạn Lệ Tinh.
"Tiểu thư, cô không xuống xe sao? Tôi nhận tiền của cô, nhất định sẽ ở đây chờ cô, cô yên tâm!" Lái xa nhìn vẻ mặt tái xanh của Lăng Nguyên Ái, tới những nơi như thế này nhất định là đi bắt gian, nhìn bụng vị tiểu thư này thật lớn, thật đáng thương.
Lăng Nguyên Ái không lên tiếng, ngẩn ngơ nhìn của khách sạn.
Không cần, ngàn lần không cần cho cô nhìn thấy, không cần.........Cho dù là lừa dôi cô cũng được, ngàn vạn lần đừng để cho cô phải nhìn thấy.
Quá 15 phút.......30 phút................Một giờ...........Một giờ nữa trôi qua........(*lâu thía*)
Khi sắc trời đã ngả màu, rốt cuộc cô cũng đợi được bóng dáng quen thuộc kia, còn có, bên cạnh cái bóng kia là bóng dáng một người khác.
Cô gái trong lòng người đànnông, vui vẻ ôm nhau rời khỏi khách sạn, bắt taxi nghênh ngang rời đi.
Từng giọt nước mắt giống như chân trâu, chảy dài trên gương mặt Lăng Nguyên Ái, trong mắt có đau thương, nhìn mọi vật đều không rõ.
"Tiểu thư, người đàn ông kia là chồng cô? Đáng xấu hổi, người đàn ông như vậy sẽ gặp phải báo ứng!" Lái xe taxi nhìn vẻ mặt Lăng Nguyên Ái thấy càng ngày càng không thích hợp,"Tiểu thư, cô không khỏe sao?"
"Bệnh viện..............Đưa tôi đi bệnh viện............." Dưới chỗ cô ngồi, không biết từ khi nào, đã ướt sũng một mảng lớn rồi.
Lái xe phản ứng rất nhanh chạy tới bệnh viện gần nhấy.
Hai mắt Lăng Nguyên Ái trống rỗng nhìn phong cảnh ngoài phố vụt qua như bây, hai ta ôm chặt bụng đang co rút.
Con yêu, ngàn vạn lần phải cố gắng, là mẹ không tốt, mẹ mạo hiểm mang con ra ngoài, mẹ không còn gì, con yêu, nhất định phải chịu đựng, không cần rời bỏ mẹ.......
Rất nhanh Lăng Nguyên Ái được đưa vào phòng cấp cứu, lái xe đặc biệt nhiệt tình, vội vội vàng vàng đưa Lăng Nguyên Ái đi, vẫn không quên tìm điện thoại di động của Lăng Nguyên Ái gọi điện cho người nhà cô.
Nhận được điện thoại, người đầu tiên đến không phải bà Lăng, bà đi du lịch hai ngày một đêm ở suối nước nóng, cũng không phải Hoắc Nhật Ninh, di động của anh bị ướt, không có cách nào sử dụng được.
Người đến đầu tiên, vẫn là người dạy dỗ con gái nghiêm khắc nhất Lăng Thiên Tường.
Lăng Nguyên Ái sinh non, đứa bé ra đời sớm hơn so với dự tính hai tuần, quá trình sinh nở rất thuận lợi, hình như đứa bé biết mẹ gặp phải một mối nguy hiểm lớn, nên rất nghe lời, không khiến cho Lăng Nguyên Ái mất quá nhiều sức đã ngoan ngoãn ra ngoài.
Là một bé trai cực kì đáng yêu, mặc dù là sinh non nhưng rất khỏe mạnh, vừa mới lọt lòng đã nặng 3.5kg, không trách được bụng Lăng Nguyên ái lại lớn như vậy.
Lăng Thiên Tường vẫn ở bên cạnh chăm sóc con gái, thậm chí vào phòng sinh với cô, nắm tay giúp cô vượt qua khó khăn, thời điểm nghe được tiếng khóc của cháu ngoại, hai mắt của người mới làm ông ngoại rưng rưng.
Vội vàng nhìn qua con trai, thể lực Lăng Nguyên ái cạn kiệt hôn mê bất tỉnh, trước khi ngất đi, giọng nói hàm chứa nước mắt cầu xin ba mình:"Ba ba, con muốn ly hôn."
"Diệp Tĩnh, có phải cậu biết chuyện gì không........" Cô biết giọng của cô run run, cô cũng biết muốn tốt cho bản thân và con, không nên tiếp tục đề tài này, nhưng mà....... Cô thật sự rất muốn biết anh đối với cô có giống như cô đối với anh không.
"Không có gì, Nguyên Ái, đừng nghe Diệp Tĩnh nói bừa." Lý Văn Tuệ vỗ vỗ vai Nguyên Ái an ủi,"Đừng khẩn trương, không có chuyện gì xảy ra, chúng ta tiếp tục nói về chuyện của Luyến Luyến và Giang Mạch Nhiên, hôm nay nhất định phải hỏi cho ra chuyện của bọn họ ở chung một chỗ là sao, cậu nói có đúng không?"
Hai mắt Lăng Nguyên Ái nhìn chăm chú vẻ mặt Diệp Tĩnh,"Diệp Tĩnh, cậu chưa bao giờ nói dối, cậu nói cho mình biết đi?"
Lãnh Diệp Tĩnh nhìn sắc mặt trắng bệch của Lăng Nguyên ái và vẻ mặt của Lý Văn Tuệ đang phản đối cô nói ra sự thật, thật khó xử, phiền não lấy từ trong túi cô hay mang bên mình một điếu thuốc vị Bạc Hà - loại dành cho nữ giới.
"Diệp Tĩnh, Nguyên Ái đang mang thai, cậu chú ý một chút." Lý Văn Tuệ biết loại thuốc lá này không giống với những loại thuốc lá khác, nhưng cô vân phải nhắc nhở Lãnh Diệp Tĩnh chỉ cần là khói thuốc thì đều không tốt.
"Văn Tuệ, cậu không nói, mình muốn Diệp Tĩnh nói cho mình biết, Diệp Tĩnh, cậu nói cho mình biết được hay không, cậu là người thẳng thắn nhất trong số chúng ta, cũng là người thoải mái nhất, cậu cũng không phải là người phụ nữ khẩu thị tâm phị, dây dưa không dứt, cậu nói cho tớ biết sự thật được hay không?"
Lăng Nguyên Ái cau mày, vừa rồi bụng co rút một chút, đau quá.
"Nguyên Ái, cậu không sao chứ?" Tay của Luyến Luyến đặt trên bụng Lăng Nguyên Ái, rõ ràng cảm giác được vừa rồi bụng cô co rút