pacman, rainbows, and roller s
Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 7.5.00/10/452 lượt.

có hình người chụp, nhưng nhân vật phỏng vấn của bài viết kỳ này chính là Doãn Quang Huy.

Tầm mắt của Doãn Quang Huy cũng hướng về phía quyển tạp chí trên mặt đất, hối hận không kịp. Sớm biết như thế này, lúc chị Hà nói chuyện, anh không nên đồng ý tiếp nhận phỏng vấn với bạn của cha mình.

Đây là... cái gì?

Lăng Lỵ còn chưa kịp tiêu hóa bất kỳ chữ nào trên tờ tạp chí, cha Lăng đã giận dữ lôi kéo cô đứng lên, miệng sùi bọt mép chỉ vào mũi của Doãn Quang Huy.

“Công ty này là của cha nó mở đó! Cha của nó mở một vài công ty, đây là một trong những công ty đó. Mỗi công ty còn kiếm rất nhiều tiền, vô cùng thành công, thành công đến nỗi tạp chí cũng muốn viết về họ!” Cha Lăng tức giận nói. Thật nực cười! Cha nó có nhiều tiền như vậy, nó cũng có nhiều tiền như vậy, lại còn chạy tới tao giả đò nghèo!

Cha của Doãn Quang Huy? Cha chồng? Mở vài công ty? Công ty này? Công ty này là ám chỉ ‘Lệ Ảnh’ sao?

Lăng Lỵ đưa mắt nhìn Doãn Quang Huy một cách ngờ vực.

“Lăng Lỵ, em nghe tôi giải thích.” Nói là giải thích, nhưng thật ra Doãn Quang Huy thật là rối loạn, căn bản không biết phải giải thích từ chỗ nào.

“Giải thích cái con khỉ! Mày nói đi, tiền sính lễ phải tính sao? Có phải nên cho thêm chúng tao vài căn nhà không? Xe cũng phải thêm mấy cái chứ? Còn nữa, mấy người có tiền bọn bây không phải thích ký cái gì hiệp định thỏa thuận trước hôn nhân sao? Con gái của tao sinh cho mày một đứa bé thì mày sẽ cho tụi tao bao nhiêu tiền? Sinh con trai thì cho bao nhiêu, sinh con gái thì cho bao nhiêu, phải nói rõ? Còn tiền nuôi dưỡng thì bao nhiêu đây? Tiền chi phí ăn học nữa, những thứ này đều phải ghi xuống rõ ràng, giấy trắng mực đen! Ah! Đúng rồi, còn có.. còn có... tiền che dấu chuyện mày lừa gạt bọn tao nữa...

“Cha, cha nói bậy cái gì vậy! Ông đừng nói nữa có được không!”

Mặt Lăng Lỵ đỏ tới tận mang tai. Nghe cha nói một loạt giống như vậy thì cô vừa mắc cỡ vừa xấu hổ vô cùng. Cha cô xem cô là cái gì vậy? Xem Doãn Quang Huy là loại người nào?

Cô không biết cha cô nói về bối cảnh gia thế của Doãn Quang Huy có đúng hay không, cũng không biết cuốn tạp chí bị ném ở dưới đất kia viết những gì. Nhưng cô biết cô không thích cha mình nổi khùng lăng nhục người khác, cũng như cử chỉ há mồm ngậm miệng đều đòi tiền của ông.

"Trời đất ơi! Tao muốn giúp mày hả giận mà mày muốn dạy dỗ lại tao? Tại sao vậy? Ngủ qua rồi nên là người của người ta, phải không?!” Cha Lăng càng nói càng giận dữ, lại giơ tay muốn đánh Lăng Lỵ.

“Không được phép đánh cô ấy!”

Doãn Quang Huy bảo vệ cô, Lý Chấn cũng gạt ra cha Lăng, hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn. Vừa đúng lúc Chị Hà ra ngoài bàn chuyện công việc trở lại, nhìn thấy. “Tổng giám đốc? Cô Lăng? Chuyện gì đã xảy ra? Có cần báo cảnh sát không?” Chị Hà thất kinh vội vàng chạy tới.

“Thư ký Hà?” Lăng Lỵ nhướng mắt nhìn về phía chị Hà, người đã nhiều lần liên lạc cô để bàn bạc chi tiết hợp đồng, rồi lại nhìn người đang ôm cô, được chị Hà kêu là “Tổng giám đốc’ Doãn Quang Huy, ánh mắt vừa sợ hãi vừa không tin.

Tổng giám đốc? Vì thế… Cha nói là sự thật…

Doãn Quang Huy chớp chớp mắt, lo lắng nhìn chằm chằm Lăng Lỵ. Anh chưa kịp nói gì thì cha Lăng lại bắt đầu la hét.

“Mày nghe rồi chứ? Ba mày không có lừa mày. Doãn Quang Huy chính là tên chó má tổng giám đốc gì đó rồi! Nó kiếm được nhiều tiền như vậy còn không đủ, cư nhiên lại tới nhà của chúng ta lừa gạt mày! Đi! Con gái! Theo cha về nhà! Chờ nó tới đưa tiền rồi tính sau!” Không biết cha Lăng vì sao mà trở nên khỏe mạnh như vậy, thoát khỏi Lý Chấn, chớp mắt một cái đã cướp người từ trong tay của Doãn Quang Huy. Ông ta xông tới nữa chừng đột nhiên lại sụp người xuống, nằm dài trên mặt đất, mặt xanh ngắt, trạng thái vô cùng khổ sở.

Mấy người ở đây đồng thời cũng bị sợ hết hồn, không biết phản ứng của cha Lăng lúc này là thật hay giả? Hay là lại muốn giở trò?

"Cha?!" Lăng Lỵ xông tới, nâng người dậy, đập đập vào ngực của người cha đang toát mồ hôi lạnh. Tay chân của ông đã lạnh ngắt, ý thức từ từ tan rã, tại sao có thể như thế được?

“Gọi xe cứu thương dùm tôi! Mau! Cha? Cha!”

Tiếng kêu cứu của Lăng Lỵ vang vọng trong không gian yên lặng.

Cha của Lăng Lỵ được đưa lên băng ca, chở đến phòng cấp cứu, cuối cùng bị đẩy vào phòng giải phẫu.

Đột quỵ thiếu máu não, mạch máu não bị tắc nghẻn, cần phải tiến hành giải phẫu não bộ gấp.

Đèn chỉ thị của phòng giải phẫu sáng lên, Lăng Lỵ ngồi Lăng Lỵ ngồi yên lặng ở trên ghế chờ đợi trong hành lang bệnh viện. Doãn Quang Huy mua cho cô một ly nước nóng rồi ngồi ở bên cạnh cô. Chị Hà và Lý Chấn không có đi theo đến bệnh viện.

“Nè, cái này cho em. Uống chút nước nóng thì cơ thể sẽ ấm lên một chút.”

Doãn Quang Huy cầm ly chocolate nóng đưa cho Lăng Lỵ. Mặt cô trắng nhợt, không có tí máu nào. Môi trắng bệch, ngón tay run khẽ, khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Cám ơn.”

Lặng Ly nhận lấy ly nước. Trong khoảng thời gian ngắn mà xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô tiêu hóa không kịp, đầu óc trống rỗng, tiếp nhận ánh mắt của Doãn Quang Huy một cách vô hồn, yên tĩnh.

Doãn Quang Huy nhìn chằm chằm cô một