XtGem Forum catalog
Ông Xã Em Là Thú Nhân

Ông Xã Em Là Thú Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210251

Bình chọn: 8.00/10/1025 lượt.

mà, anh đẹp trai hơn nè, mạnh khoẻ hơn nè, còn... ờm...”

Mộ Sa ngừng lại, được rồi, tha lỗi cho cô, cô vắt hết óc cũng không thấy thú nhân thô lỗ này rốt cuộc còn gì hơn Ryan ngoài tính cố chấp, nếu cô nói đáng yêu, cô dám bảo đảm, Chelsea sẽ trở mặt với cô liền, tính tình đáng ghét đó cô từng nhận lãnh rồi, nhìn hắn, nếu nói khuyết điểm thì cô có thể nói tràng giang đại hải.

“Còn gì?” Chelsea nghe cô bơm hắn, vốn đang đắc chí, nhưng cô nói chưa được hai câu đã không nói nữa, chẳng lẽ hắn có hai ưu điểm thôi sao, Chelsea không hài lòng thúc giục.

“Ôi chao, tóm lại, anh trong lòng em, cái gì cũng hơn anh ta hết.” Mộ Sa khen dối, sợ hắn hỏi tiếp nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Cho dù anh có không bằng đi nữa, anh là chồng em, em cũng sẽ không ghét anh, giống như em không cao bằng Ivey, không mạnh như Ivey, càng không biết hái trái cây như cậu ta, anh có ghét em không?”

“Ừ.” Chelsea gật gù, vẻ mặt quả thật đúng như thế. Mộ Sa thấy hắn hiểu ra, nghĩ đã thành công lại quay về làm tổ trong ngực hắn.

Vừa gục xuống, thì nghe Chelsea nói thật tiếc hận: “Em không nói anh không nhận ra, em không cao như Ivey, không mạnh như Ivey, càng không biết hái trái cây, em nói anh là tộc trưởng, nhận em làm bạn đời có phải là lỗ nặng rồi không?” Dám nói hắn mọi thứ không bằng Ryan, quả là chọc hắn tức chết mà, có điều ý của cô, hắn hiểu, chút bất an cuối cùng cũng tan biến.

“Hở?” Mộ Sa nghe vậy cắn phập lên ngực hắn, Chelsea xuýt xoa, cô ngẩng lên nghiến răng học theo giọng điệu của hắn: “Anh ghét em cũng đã muộn, anh nhất định chỉ có thể là bạn đời của em.” Chelsea thấy cô giương nanh múa vuốt, ngứa ngáy trong lòng, xoay người đè cô xuống, cúi hôn cô.

Mộ Sa há miệng cắn lên môi hắn, giận dỗi: “Ghét thì đừng có hôn em!”

Chelsea cười hì hì vui vẻ, lại hôn cô mấy cái, làm cô trợn mắt, lần này mới xuống nước dỗ dành: “Bảo bối, bà xã, anh sao ghét em được. Em là bảo bối thần rừng ban cho anh, anh thích còn không kịp, sao ghét được chứ.”

“Hừ...” Nghe hắn nói thế, Mộ Sa thấy lòng thật ngọt, nhưng ngoài miệng vẫn không tha: “Ai biết anh nói thật hay xạo, em nghe mùa đông năm ngoái, anh còn rất thân thiết với giống cái tên Philo mà, nếu không có sự xuất hiện của em, anh đã chọn y làm bạn đời rồi, có chuyện đó đúng không?”

“Cái này...” Chelsea há hốc, không ngờ cô hỏi chuyện này, hơi xấu hổ nói tiếp: “Khi đó không phải em chưa xuất hiện à, nếu em xuất hiện, anh cam đoan sẽ chọn em.”

“Em không tin, em nhớ lúc trước anh bị các trưởng lão ép buộc mới miễn cưỡng cho em thành bạn đời, mới đầu còn cả ngày ức hiếp em, mặt mũi chù ụ, em nhớ rõ lắm đó, anh đừng hòng chối.” Mộ Sa đột nhiên nhớ đến quãng thời gian trước đó, càng nhớ càng tủi thân, càng nhớ càng tức giận, nói xong thì mắt đỏ hoe.

Ôi chao, Chelsea không khỏi than thầm, sao lại nhắc đến chuyện này vậy, khi đó hắn quả là miễn cưỡng chấp nhận con người có vẻ ngoài yếu đuối là cô làm bạn đời, sớm biết có một ngày để ý cô thế này, hồi đó có cho vàng cũng không đối xử với cô như vậy.

Thấy Mộ Sa lại muốn khóc, Chelsea đau lòng dịu giọng dỗ dành: “Bảo bối, đều là lỗi của anh, tại anh không tốt, đừng giận mà, sau này nhất định sẽ không ăn hiếp em. Em ngoan đi, đừng khóc!”

Mộ Sa biết lôi chuyện cũ ra cũng vô nghĩa, có điều hiếm khi hắn ăn nói nhũn nhặn dỗ dành cô, thế là mượn dịp lên mặt: “Sau này không được ăn hiếp em.”

“Được, được, không ăn hiếp em.” Chelsea gật đầu hứa, lòng lại lén thòng thêm một câu, ở trên giường không tính.

“Sau này chuyện gì anh cũng phải nghe lời em.” Mộ Sa được voi đòi tiên yêu sách.

“Được, chuyện gì anh cũng nghe em.” Chelsea tốt tính hứa luôn, bất quá lại thòng thêm: ở trên giường em phải nghe anh.

Cuối cùng Mộ Sa hài lòng hít mũi, nước mắt ngân ngấn biến mất không còn tăm hơi.

“Vật nhỏ, em vừa lòng chưa?” Chelsea yêu thương hôn nhẹ lên mũi cô, trêu chọc hỏi.

Mộ Sa ngượng ngùng ngoảnh mặt không nhìn hắn, Chelsea lại hôn cô, cười khẽ: “Em vừa lòng rồi, có phải nên cho anh ăn không, anh hình như vẫn chưa no thì phải?” Nói rồi gậy thịt cứng như sắt phía dưới lại chọc vào giữa hai chân cô.

Mộ Sa thẹn thùng đấm hắn, ỡm ờ để hắn kéo hai chân ra, từ từ đút gậy thịt vào.

“Shh... Chelsea... anh nhẹ thôi... chậm chút... đau...” Hoa huyệt Mộ Sa vừa rồi bị Chelsea ra vào mãnh liệt nên sưng đỏ, dù hắn vào chậm đến mấy cô vẫn đau đến nhăn mặt.

“Ngoan... chịu một chút... sẽ sướng liền!” Thấy cô đau nhíu mày, Chelsea cũng đau lòng, nhưng vật dưới thân hắn thật sự không dừng lại được, đành ngậm vành tai cô dụ dỗ.

“Gì mà lát sẽ sướng, là anh sướng thì có.” Mộ Sa than thở, cắn lên vai hắn trút giận, muốn đau thì hai người cùng đau, không thể nào một mình cô chịu đau thôi còn hắn thì lại hưởng thụ.

“Shshh...” Thình lình bị cô cắn một cái, Chelsea hít một hơi, da hắn dày, cái đau đó chẳng ăn nhằm gì, ngược lại còn kích thích hắn thêm điên cuồng, rút gậy thịt đã vào hơn hai phần ba ra đến cửa vào, rồi hung ác cắm vào tận gốc.

“A...” Hoa huyệt bị chạm tận đáy, cảm giác vừa như khuây khoả vừa như đau đớn làm Mộ Sa há miệng, hét lớn.

“Siết quá, bảo bối, t