XtGem Forum catalog
Ông Xã Em Là Thú Nhân

Ông Xã Em Là Thú Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328230

Bình chọn: 10.00/10/823 lượt.

đè chặt đầu cô xuống, để hắn không chế nhịp điệu đưa đẩy, không ngừng ấn sâu vào cổ, làm Mộ Sa nghẹn thở phát khóc.

Cuối cùng lúc Mộ Sa cảm thấy mình sắp ngạt chết rồi, hắn lại bắn ra, nhưng hắn đè đầu cô lại không cho cô tránh đi, toàn bộ đều bắn vào miệng cô.

Mộ Sa không cách nào khác đành nuốt vào, nhưng quá nhiều tinh dịch, cô không theo nổi tốc độ của hắn, bị nghẹn không thở nổi. Cuối cùng Chelsea mới thả cô ra, Mộ Sa nằm trên ho khù khụ.

Nhưng Chelsea rõ ràng không biết thương hương tiếc ngọc, hoặc là hắn cố ý làm cho cô khó chịu, Mộ Sa vừa hết ho xong, Chelsea lại lật cô qua, kéo chân cô ra, cúi xuống hôn liếm hoa huyệt của cô.

Chelsea chừng như rất thích mật dịch trong hoa huyệt, mỗi lúc trời tối đều mút rất lâu, Mộ Sa cũng dần quen, ước gì hắn mút lâu một chút, dù sao chỉ có vậy mới không đau, còn rất dễ chịu.

Nhưng tối nay Chelsea lại khác, chỉ mút một hồi cho cô lên cao trào một lần rồi ngừng, ôm cô ngồi xuống, để cô tự đưa vật của hắn vào cơ thể.

Mộ Sa thấy hắn đêm nay khác lạ, sợ chọc giận hắn, không dám chậm chạp, đỡ lấy rồi ngồi xuống liền.

“A...” Tuy do chính cô kiểm soát lực vào, nhưng hoa huyệt bị căn đến tận cùng, đau đớn làm cô rên lên, Mộ Sa run rẩy, vịn vai hắn, cô biết thế này vẫn chưa xong, bởi vì vẫn còn một phần ở ngoài.

Quả nhiên, không đợi cơn đau qua đi, Chelsea đã túm eo cô nhấn xuống, còn mình lại nảy lên, đi vào lút cán.

“Uh...” Cửa tử cung lại bị đội thấu, Mộ Sa thật sự đau không chịu nổi, há miệng cắn lên vai hắn một cái.

Dường như cơn đau trên vai kích thích Chelsea, hắn thoáng rút ra một tí lại tàn nhẫn đâm vào. Mộ Sa bị hắn đâm mạnh vài lần phải buông ra, nhanh chóng bám vào cổ hắn, dán sát người hắn.

Dần dần cô không còn sức bám trên cổ hắn nữa, mà mềm nhũn rên lên, Chelsea vỗ mông cô mấy cái, để cô lên tinh thần một tí, nhưng chỉ chốc lát cô lại mềm nhũn.

Chelsea hết kiên nhẫn, lấy ngón tay cắm vào cúc huyệt.

“Á...” Mộ Sa bị đau nhoài người trốn đi, bị Chelsea kéo lại, hoa huyệt căng chật với ngón tay trong cúc huyệt ra vào cùng lúc.

“Chelsea... Đau quá... xin anh... xin anh... lấy ra đi... ư...” Mộ Sa đau không chịu nổi, nức nở cầu xin hắn, sợ hắn làm vỡ cúc huyệt, tuy giống cái ở đây đều dùng chỗ này, nhưng cô quá nhỏ, còn hắn quá lớn, bị hắn đi vào cô sẽ chết mất.

Chelsea không để ý đến lời năn nỉ của cô, cố tiến vào cúc huyệt va chạm lung tung, không bỏ qua sót chỗ nào, ngón tay trong cúc huyệt từ một ngón biến thành hai ngón.

“A... A...” Mộ Sa khóc la, đầu ngửa ra sau, theo nhịp ra vào của hắn mà lắc lư vô thức.

Ngay lúc Mộ Sa cảm thấy mình sắp chết thì thân dưới của Chelsea ra vào hơn mười lần, cuối cùng ôm chặt cô run rẩy, gầm nhẹ bắn ra.

Mộ Sa được hắn buông ra, quay người đưa lưng về phía hắn thút tha thút thít.

Chelsea từ đằng sau áp lên cô, lại đút ngón tay vào cúc huyệt.

“Đừng!” Mộ Sa kinh hoàng la lên, đẩy tay hắn ra. “Chelsea, đau lắm, không được.”

“Đừng nhúc nhích, cũng vì đau nên tôi mới nới ra cho cô.” Tay kia của Chelsea đè eo cô lại không cho cựa quậy.

“Đừng, Chelsea, không được, em sẽ chết đó, không được...” Mộ Sa khóc càng lớn, dường như khóc cho cả sợ hãi mấy ngày nay.

Chelsea bị cô khóc mà bực bội, rút ngón tay ra, quay cô lại, để cô nằm xuống trầm giọng hỏi: “Khóc cái gì? Tôi chưa làm cô thoả mãn à?”

“Không phải, không phải.” Mộ Sa nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.

“Tôi không tốt với cô?” Chelsea lại hỏi, hôm nay Ryan còn đặc biệt cảnh cáo hắn phải đối xử tử tế với cô, chẳng lẽ cô đã nói gì với Ryan?

“Không có, anh tốt với em lắm.” Ở dị giới này, có cái ăn có chỗ ngủ, xem như là tốt rồi. Mộ Sa không hề nghĩ ngợi đáp ngay.

“Vậy cô khóc cái gì?” Chelsea khó hiểu nhíu mày hỏi. Nói thật, hắn không hài lòng lắm với bạn đời này, vai không thể gánh, tay không thể xách, dáng người lại nhỏ bé, không biết leo cây, không chừng ngay cả hái lượm cũng là vấn đề.

Có điều tất cả hắn đều chịu được, hắn có đủ khả năng nuôi sống hai người, nên cô không cần làm gì cũng không sao, mấu chốt là thể chất cô quá yếu, trên giường không thể thoả mãn hắn. Mỗi lần hắn đang cao hứng, cô lại ngất đi, thật quá mất hứng.

Chỗ tốt duy nhất của cô chính là thân thể mềm mại, thơm tho, ôm rất dễ chịu. Phía dưới còn có hai chỗ để vào, đáng tiếc phía sau quá chặt, hắn không vào được, muốn nới rộng cho cô trước, cô còn khóc lóc không yên.

“Đau lắm, em thật không chịu nổi.” Mộ Sa ấm ức nói.

“Cũng bởi vì đau nên mới nới ra giúp cô.” Nếu không vì sợ cô đau không chịu nổi, không muốn làm cô bị thương, hắn đã làm luôn rồi, còn phí sức làm gì, hắn như thế cũng là săn sóc lắm rồi, Chelsea thật sự không biết cô khóc cái quỷ gì, giống cái trong tộc hắn rất ít khóc.

“Ừm...” Mộ Sa cảm thấy mình giống như tú tài gặp nhà binh, thất bại khó nói thành lời, đành kéo tay hắn, nhỏ nhẹ năn nỉ: “Chelsea, xin anh đừng đụng đến chỗ đó được không.”

Chelsea nhìn cô nghĩ ngợi, nói: “Tôi tạm thời không đụng đến đó, khi nào nới rộng rồi thì tiếp tục.”

“Đừng...” Mộ Sa thấy hắn chưa từ bỏ ý định hẳn, còn định xin hắn tiếp, vừa mở miệng đã bị hắn hôn.

Hai bàn tay đồng thời nắm