chấp nhận gậy thịt thô ráp của Chelsea, gậy thịt to lớn vẫn ma sát trong hoa huyệt đang dị thường mẫn cảm đầy dịch thủy, vui sướng cùng đau đớn cùng nhau xông tới khiến Mộ Sa khó chịu vặn vẹo kịch liệt, muốn đẩy vật to lớn đang hung hăng va chạm trong người ra ngoài.
Chelsea bị siết có chút đau nhưng lại sướng không nói nên lời, lúc này làm sao hắn chịu rút ra, bàn tay to sờ mông Mộ Sa, lực không những không giảm bớt, ngược lại càng thêm thô lỗ mãnh liệt, mỗi cái đều đâm sâu vào trong tử cung, khiến cho cửa tử cung mở rộng ngậm lấy quy đầu to lớn: “Không muốn ra ngoài, muốn đi vào, đi vào, cái miệng nhỏ ở trong đang tiếp tục mở lớn, vào lúc cao trào bị anh đâm mạnh có thoải mái không vật nhỏ?”
“Thoải...Thoải mái...A...Không được...ư ư...Xin anh...Chelsea...A...” Cảm giác tê dại và đau đớn khó diễn tả đồng thời quét qua Mộ Sa, khiến cô phát ra âm thanh giống như thống khổ nhưng lại như thỏa mãn, vòng eo giãy dụa theo bản năng, lúc lên lúc xuống phối hợp với tốc độ của Chelsea.
Nghe cô kiều mỵ yếu ớt xin tha liền cảm thấy có chút thương tiếc, Chelsea nhìn cô trần truồng nằm dưới thân hắn, mái tóc đen nằm tán loạn trên tấm da thú trắng như tuyết, một ít bị mồ hôi thấm ướt dán ở cổ cùng bên môi cô, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, quyến rũ kêu rên, khuôn mặt vì nhuốm tình dục mà đỏ ửng, trên người đầy những dấu hôn cùng vết cắn mà hắn để lại, chất lỏng màu trắng trong suốt từ nửa thân dưới chảy men theo đùi, hoa huyệt bị hắn không ngừng ra vào còn vô thức run rẩy, tư thế kia càng mê người hơn, nhìn cô bị hắn ra vào đau nhức đáng thương, rồi lại vô cùng nũng nịu khiến thú huyết hắn sôi trào, muốn tiếp tục đi vào mạnh mẽ, cứ thế đâm chết cô.
“A a a...” Gậy thịt to dài mỗi lúc vào đều vô cùng hung ác đâm sâu đụng vào cửa tử cung của Mộ Sa, cảm giác tê dại sung sướng làm Mộ Sa càng thêm siết chặt, nhìn hắn đang cuồng bạo liền bật ra tiếng rên, Mộ Sa thét chói tai bấu chặt tấm da thú, eo nâng lên cao, toàn thân run rẩy kịch liệt. “Chặt quá... Thả lỏng một chút...Bảo bối....Em muốn kẹp đứt anh sao? Hử?” Chelsea không để Mộ Sa có thời gian nghỉ ngơi, hơi dùng sức tách hai chân cô ra, vào lúc cô đang đạt cao trào mạnh mẽ va chạm.
“Nhẹ...Nhẹ một chút...A...” Hoa huyệt Mộ Sa bị hắn áp đảo mỏi nhừ không chịu nổi, chỗ bắp đùi bị hắn tách ra cũng có cảm giác tê liệt.
Cô bắt đầu thấy hối hận không nên trêu trọc hắn, ngày trước mỗi lần hắn làm đều đã đủ cuồng dã, bây giờ cô đi kích thích hắn liền hoàn toàn biến thành dã thú, tốc độ cùng lực căn bản là cô không thể đón nhận được, huống chi cô còn hứa để cho hắn làm cả đêm mà lại còn dùng hình thú, đây là cô tự tìm đường chết.
“Bảo bối, anh yêu em...Yêu em...Gru...” Không biết qua bao nhiêu lâu, lúc Mộ Sa bị hắn điên cuồng làm cho sắp ngất thì Chelsea gầm lên một tiếng, ra sức đâm vào, tay ôm chặt mông Mộ Sa, toàn thân run bắn sau đó toàn bộ tinh dịch ấm nóng bắn vào tử cung Mộ Sa.
“Á...” Mộ Sa như bị bỏng hét lên một tiếng cũng đạt đến cao trào.
Cao trào qua đi, Mộ Sa thở dốc xụi lơ nằm ở trên giường, mệt đến nỗi không nhúc nhích được.
Lúc cao trào, khi Chelsea gào thét câu đó, cô nghe rất rõ ràng, Chelsea chưa bao giờ nói yêu cô, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc này, chỉ nghĩ rằng thú nhân thô lỗ chắc không hiểu gì về chuyện tình yêu, không nghĩ là hắn hiểu, còn ngay lúc cô chuẩn bị rời khỏi hắn mà nói ra.
Tuy rằng lời nói của đàn ông ở trên giường không đáng tin, nhưng giờ phút này Mộ Sa nguyện tin tưởng Chelsea thật lòng yêu cô, như vậy trong lòng cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cuối cùng cô đến nơi kỳ lạ này cũng không uổng phí, ít nhất còn có một người đàn ông nói yêu cô.
“Bảo bối, sao em lại khóc? Anh làm đau em sao? Hả?” Chelsea đang nằm thở hổn hển bên cạnh Mộ Sa, đột nhiên thấy nước mắt cô từng giọt từng giọt lăn xuống. Tuy rằng mỗi lần hắn ở trên giường lăn lộn cùng cô, cô đều khóc rất lớn, cô càng khóc lớn thì hắn càng hưng phấn nhưng mỗi lần vừa kết thúc cô liền ngừng khóc. Lần này sao sau khi làm xong cô lại khóc nhiều như vậy. Chelsea nhất thời lúng túng, tay chân vụng về giúp cô lau nước mắt, nhẹ nhàng hỏi.
Mộ Sa sợ Chelsea nhìn ra manh mối nên mau chóng ngừng khóc, lắc lắc đầu thút thít nói: “Ông xã, anh có thể lặp lại câu lúc nãy một lần nữa không?”
Chelsea hơi sững sờ, khóe môi lập tức nhếch lên nở nụ cười, rồi làm vẻ đàng hoàng nhớ lại: “Anh nói nhiều câu mà, em muốn nghe câu nào? Bảo bối, em thật chặt, là câu này hả?”
Chelsea nghiêm túc nói, giọng nói còn có chút ve vãn làm Mộ Sa đỏ mặt thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác, nói nhỏ: “Không phải câu đó, câu cuối cùng ấy.”
“Câu cuối cùng?” Chelsea làm bộ như phải suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Thật chặt...Thả lỏng chút...Bảo bối....Em muốn kẹp đứt anh sao? Câu này à?”
Chelsea còn cố ý diễn lại bộ dạng thở gấp trêu trọc Mộ Sa, Mộ Sa vừa thẹn vừa giận nhéo vào lưng hắn, lớn tiếng nói: “Câu nói khi đạt đến cao trào ấy.”
“Vật nhỏ, lúc cao trào bị anh đâm mạnh có thoải mái hay không? Câu này?” Chelsea thật biết phục thiện, nói xong còn chép miệng, trở lại bộ dạng vô cùng thấu hiểu.
“Anh...” Mộ