
cô lộ vẻ giận dữ, không những không sợ cô giận, ngược lại cảm thấy chân tướng bà xã là một đóa ở sáng sớm trung nở rộ, hoa hồng tràn đầy sức sống kiều diễm. . . . . . Thật hận không thể hôn cô thêm vài cái!
“Nói bậy, đồng hồ báo thức làm sao sánh cùng với ông xã được,anh đã giúp em chuẩn bị xong bữa ăn sáng, nếu không rời giường sẽ nguội.” Hắn cười hì hì nói, đi tới bên cạnh bàn nhỏ đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, đưa đến trên giường.
Đông Ánh Thần kinh ngạc nhìn bữa ăn sáng trên bàn đầy đủ sắc hương, xem ra chẳng những thịnh soạn, hơn nữa còn làm được rất tinh sảo, bánh mì nướng vàng thơm phức,trứng chiên được xếp lại ngay ngắn, nước trái cây mới mẻ toàn bộ cắt thành hạt lựu lớn nhỏ, còn có những thức ăn khác cũng làm rất đẹp, ngay cả trên cà phê cũng thơm phức. . . . . .
“Những thứ này. . . . . . Là anhlàm?” Mặc dù rất hoài nghi hắn có tài nấu nướng tốt như vậy sao, bất quá chỉ là nhìn những thứ này, nghĩ đến hắn đã ra tay vì cô chuẩn bị bữa ăn sáng đây là phần tâm ý của hắn, mới vừa rồi bị hắn chiếm tiện nghi “Rời giường ” tất cả tức giận đều tiêu tan.
Cô nhìn người đàn ông này, trong lòng cảm động không nói nên lời, cảm giác vừa kinh vừa vui.
“Em ăn anh sẽ nói cho em biết.” Hắn thừa nước đục thả câu, thấy trong ánh mắt nhận được một loại cảm giác cảm động hắn thấy bản thân thành công.
“, Ăn thêm một miếng.” Hắn lấy bánh mì nướng, để lên một ít trứng đưa tới miệng cô.
“Chờ một chút,em còn chưa có đánh răng.” Cô che miệng, hơi quay mặt sang nơi khác.
Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nghĩ thầm cô gái này cũng quá cẩn thận đi! Sáng sớm tỉnh lại có ông xã đút cô ăn điểm tâm đáng lý cô phải thả lỏng tâm tình,vui vẻ hưởng dụng mới đúng.
Hắn cười kéo ra tay cô ra, trực tiếp hướng cô nhắm trên môi hôn một cái ——
“Anh tin tưởng miếng trứng này chần nước sôi giống nhau sẽ không để ý.” Hắn khẽ cười nói, trêu chọc cô thật là không hiểu phong tình, hẳn là muốn cô để ý chính là hắn mới đúng, làm chi quản một quả trứng! Dù sao nó cũng muốn bị nuốt vào bụng.
“Mau nếm thử xem.”
“Tự mình em ăn cũng được mà.” Cô nắm tay của hắn, ý không muốn để cho hắn phục vụ, cảm giác là lạ .
“Muốn anh dùng miệng mớm cho em ăn hay sao?” Hắn cười quyến rũ thầm uy hiếp, thật ra thì hắn cũng là rất thích làm như vậy .
Cô lúc này mới phối hợp ăn bữa ăn sáng do hắn đút, từ từ nhai kỹ.
Hắn đút bữa ăn sáng,cô nhìn hắn lộ ra nụ cười sáng lạn,cô thậm chí có cảm giác tim đập rộn lên.
Làm sao có?Cô không thể nào, cũng không thể thích người đàn ông này lần nửa . . . . . .
“Ăn ngon không?” Hắn đút thêm đồ ăn vào trong miệng cô, ánh mắt tràn đầy trìu mến, cảm thấy cô mới vừa rời giường dáng vẻ thoạt nhìn thanh tú động lòng người, mái tóc dài mềm mại tùy hứng xõa trên vai, trong tao nhã có chứa một tia hơi thở hồn nhiên, thật là so sắc mặt nghiêm nghị của cô, vẻ mặt cứng rắn đảm đương nữ cường nhân thì đẹp hơn nhiều lắm.
“Ừ, ăn thật ngon. Đây thật do anh làm sao?” Côcảm thấy mùi vị thật ngon, không biết hắn làm sao ra bữa ăn sáng mỹ vị này, thật làm cô rất kinh ngạc.
“Không phải là anh, là em gái anh mới đúng.” Hắn hào phóng thừa nhận, cũng đi theo cô nếm vài hớp, cảm thấy mùi vị thật đúng là không tệ. Lúc trước đã nghe nói tiểu nha đầu kia thích nấu ăn, không nghĩ tới con bé thật là có chút bản lãnh. . . . . .
“Em gái. . . . . . anh nói là giai dĩnh?” Quan Giai Dĩnh chính là đại tẩu của bọn họ, mấy tháng trước mới từ nước ngoài du học về nước, trước mắt cùng đại ca ở đối diện bọn họ. Mà bởi vì tuổi cô tương đối nhỏ, Đỗ Thiên Hải luôn là gọi cô”Em gái” , thường chọc cô ấy giận đến giậm chân.
Chính là.” Đỗ Thiên Hải gật đầu, nhấp một hớp cà phê —— ác ~~ quá ngọt đi! Không thêm đường tương đối khá. . . . . .
“Ngươi đi gọi Giai Dĩnh giúp em làm bữa ăn sáng?”Cô nghĩ thầm thật sự quá phiền toái người khác. Mặc dù các cô có chút chơi thân , quan hệ cũng không tệ, hơn nữa có đôi bọn họ cũng mời cô về nhà cùng nhau ăn cơm, nhưng là sáng sớm phải đi quấy rầy người ta cũng quá thất lễ sao.
“Không có,anh không có gọi cô ấy đặc biệt chuẩn bị, là cô ấy làm xong để ở trên bàn .” Hắn tỏ vẻ mình không có đặc biệt đi phiền toái em gái kia, mà là vừa lúc gặp phải mà thôi.
Vốn là có người chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn sáng, cho nên hắn mới nghĩ gần đây đi lấy bữa ăn sáng trở về cùng bà xã ăn. Không nghĩ tới hôm nay vừa lúc là cái em gái kia tự mình xuống bếp, cho nên hắn chỉ là vừa tốt bưng bữa ăn sáng lên cho cô mà thôi.
“Vậy trước lúc trước lấy có hỏi cô ấy không?” Đông Ánh Thần nhìn bữa ăn sáng trên bàn, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
“Có a, cô ấy gọi anh một mình đi vào trong phòng bếp lấy, bất quá anh cảm thấy phần ăn bày ở trên bàn ăn này tương đối khá nhìn, cho nên đem phần ăn đó về đây.” Lúc ấy Quan Giai Dĩnh nói với hắn xong rồi bỏ chạy trở về phòng anh trai, cho nên hắn tự mình chọn lấy phân thuận mắt thôi .
“Hẳn là, bởi vì chỉ có một phần.” Đỗ Thiên Hải một chút cũng không kinh ngạc gật đầu, cảm thấy cônói vô cùng có thể có.
“Vậy anh còn bưng trở lại!” Trời ạ, cô lại đem phần ăn chị dâu chuẩn bị cho anh hai về phòng mì