
thẹn quá hóa giận.
“Đường Hiểu Huyên, em câm miệng cho anh, xuống giường!”
“Không đi!” Cô giận dỗi.
“Không đi thật hả? Một, hai, ba…”
Thiện Dục Dương vừa đếm đến ba, Đường Hiểu Huyên từ trên giường nhảy bật dậy, “Em đi em đi, em đi là được chứ gì.”
Đường Hiểu Huyên thay quần áo một các lơ đãng. Cô có chút buồn bực, mỗi lần nhìn thấy Tống Vi Lạp là y rằng không cód/đ/l/q/đ chuyện gì tốt, ai biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, huống chi cô ghét nhất kiểu tiệc rượu này, không những nhàm chán mà còn cực kỳ ngột ngạt.
Mặc dù vậy Đường Hiểu Huyên vẫn quyết định đi. Cô cầm thiệp mời tiến vào trong hội trường. Đường Hiểu Huyên không yên lòng đi bên cạnh Thiện Dục Dương, nhìn người đàn ông này xã giao một cách thuận lợi suôn sẻ mà thầm thở dài.
Cũng may là tiệc rượu đã diễn ra được một nửa nhưng Tống Vi Lạp vẫn chưa xuất hiện bên cạnh Thiện Dục Dương. Điều này làm cho Đường Hiểu Huyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không ngờ khi cô did?đ?l?q?đ nhà vệ sinh lại cùng người phụ nữ này gặp mặt tại đây.
Đường Hiểu Huyên không hề để ý sửa sang lại tóc, lúc đi xuống lầu lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải người mà cô không muốn gặp nhất đang đứng ở khúc cua không xa.
"Chị. . . . . . Chị ở đây làm gì?" Nếu như Đường Hiểu Huyên đủ thông minh thì nên rời khỏi đó ngay lập tức chứ không nên để ý đến Tống Vi Lạp. Đáng tiếc khi cô nhìn thấy vẻ mặt giễu cợt của cô ta đã không nhịn được mà mở miệng.
Tống Vi Lạp cười đến bí hiểm, từ trên khay người bồi bàn đi qua cầm một ly rượu lên uống một hớp, cười nói, "Chờ cô."
Trên mặt Đường Hiểu Huyên không cód:đ:l:q:đ biểu cảm gì, liếc xéo cô ta một cái nói, "Giữa tôi và chị không có gì để nói hết, chị chờ tôi làm gì?"
Tống Vi Lạp không tỏ vẻ gì trước thái độ không thân thiện của cô. Cô ta chỉ hé miệng cười cười, "Tôi không ngờ Dục Dương lại dẫn cô đi."
"Liên quan gì tới chị?" Đường Hiểu Huyên đáp lại không chút ý tốt.
Đợi đến khi bốn phía không có ai, nụ cười trên mặt Tống Vi Lạp từ từ biến mất, cô ta bắt đầu quan sát trên dưới Đường Hiểu Huyên một cách soi mới, chê cười ra mặt, "Bộ trang phục này của cô rất đẹp, có phải Dục Dương đi mua với cô không? Có điều cô mặc nó lênd\đ\l\q\đ nhìn không đẹp chút nào, như búp bê vậy, không có lấy một chút hương vị phụ nữ. Nhưng tôi nghĩ cũng phải thôi, cô chính là búp bê mà, từ nhỏ đến lớn được cả nhà nuôi nấng như bảo bối, chưa từng gặp phải sóng to gió lớn, không phải búp bê thì là cái gì?"
Nghe lời nói hết sức khó nghe như vậy, Đường Hiểu Huyên chỉ muốn quăng cô ta vào một xó nào đó.
"Đường Hiểu Huyên, tôi ghét cô." Tống Vi Lạp cười nói: "Từ lâu tôi cũng đã biết rằng cô không yêu thích gì tôi. Tôi thật sự không hiểu cô tốt ở chỗ nào, suốt ngày õng ẹo cần người dỗ dành, hơi khó khăn một tý là không chịu được, tính tình thì trẻ con, kiêu căng. Những từ này quả thật làd,đ,l,q,đ vì cô mà có. Còn cả Thiện Dục Dương nữa, cô dựa vào đâu mà đi thích anh ấy? Cô có tư cách gì? Anh ấy ưu tú như vậy, là người con trai duy nhất trong trường học tôi nhìn lọt mắt, nhưng hằng ngày anh ấy chỉ để ý đến tiểu nha đầu cô. Cô biết không? Tôi rất thích anh ấy, chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể khiến tôi khuất phục. Tôi vẫn luôn cố gắng vì anh ấy, chỉ để có thể xứng với anh, nhưng cô thì sao? Mở miệng ra là ‘anh Dục Dương’, đã vậy còn muốn giữ chặt anh ấy ở bên cạnh. Cô dựa vào cái gì?"
Đường Hiểu Huyên bị tuyên bố bá đạo như vậy là làm cho giận sôi máu, cô nổi đóa, "Tôi đã nói rồi, liên quan gì đến chị? Anh Dục Dương không thích chị, dù chị có làm gì đi chăng nữa thì cũng uổng phí mà thôi."
"Tất nhiên là có liên quan đến tôi rồi, bởi vì lời cô nói không nhất định là đúng. Chỉ cần cô rời khỏi anh ấy thì anh ấy chính là của tôi và không ai có thể cướp đi được." Tống Vi Lạp kiêu ngạo không hề do dự nói ra
"Chị đừng có mơ!" Đường Hiểu Huyên rất tức giận nhớ lại cái tết trước kia, "Chị tưởng rằng tôi không biết gì à? Lúc đó chị mượn cớ hợp tác với anh Dục Dương, sử dụng điện thoại của anh ấy gửi tin nhắn cho tôi bảo tôi đến rừng cây sau trường học chờ anh ấy, hại tôi đợi đến nửa đêm nên bị bệnh. Chị còn lén lút dể"d"đ"l"q"đ" người khác chèn ép tôi nữa. Chị cho rằng tôi không biết những chuyện chị đã làm à? Tôi không nói vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh Dục Dương thôi, chị…. Chị đừng quá kiêu ngạo."
Nghe thấy mấy câu này, Tống Vi Lạp lập tức đổi sắc mặt, nhưng nghĩ lại năm đó Đường Hiểu Huyên không nói ra chuyện này thì lại trở nên thản nhiên, "Đúng thì sao? Bây giờ cô có nói ra liệu còn có người tin cô không?"
Lần đầu tiên Đường Hiểu Huyên chứng kiến hành động hèn hạ một cách công khai như vậy. Cô mở to hai mắt, "Tôi thực sự rất ghét chị! Còn khuya anh Dục Dương mới thích loại phụ nữ mưu mô như chị."
Ánh mắt chợt lóe, Tống Vi Lạp thấy cód+đ+l+q+đ người gần tới đây, cô ta lạnh lùng cười, "Hãy đợi đấy."
Dưới loại ánh mắt ấy Đường Hiểu Huyên chỉ cảm thấy cả người lạnh cóng. Cô không biết người phụ nữ điên kia sẽ làm gì, cô chỉ muốn tránh đi thật nhanh, nên nghiêng người muốn rời đi. Nhưng cô lại không nghĩ rằng Tống Vi Lạp đột nhiên quăng cái