Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322770

Bình chọn: 10.00/10/277 lượt.

à người ăn nói khéo léo, nhưng trước mặt người con gái mà mình thích lại không thể nói được tiếng nào, mặt chỉ có thể tràn đầy thương tiếc hôn lên khóe mắt cô, thả giọt lệ kia vào trong tim mình.

“ Xin lỗi Hiểu Huyên.” Nghĩ đến có thể sẽ mất đi cô, tim anh như muốn ngừng đập. Thiện Dục Dương cảm thấy hối hận với sự quá đỗi ngu ngốc của mình, để suýt chút nữa khiến hai người phải xa nhau.

Trong ánh mắt của anh có quá nhiều khổ sở, khiến Đường Hiểu Huyên rung động. Đối với người đàn ông này mà nói, anh chưa bao giờ có phút yếu đuối như vậy.

“ Rốt cuộc anh làm sao vậy?” Đường Hiểu Huyên mấp máy môi lo lắng hỏi. Cô thậm chí con quên mất những gì cô vừa mới trải qua,

Thiện Dục Dương chau mày, anh đã nhận thấy được sự bất lực của mình. Có lẽ Chu Cẩn nói rất dúng, vào giờ phút này tất cả những lời nói ngon ngọt đều là vô nghĩa, chỉ có sự triền miên sâu nhất mới có thể khiến cô nhớ tới mọi thứ.

Nghĩ tới đây Thiện Dục Dương không do dự nữa, anh sẽ không lùi bước, cho dù từ lừa gạt tới triềm miên, cho dù ngày mai có thể phải đối mặt với sự giận dữ của Đường Hiểu Huyên, nhưng tối nay nhất định anh phải có được cô gái này, tuyệt đối không hối hận.

Thiện Dục Dương đưa mắt nhìn vào mắt cô, “ Suỵt, đừng hỏi anh làm sao. Hiểu Huyên, anh muốn em.”

Ba chữ đơn giản lại khiến trái tim Đường Hiểu Huyên rung động. Vào khoảnh khắc ấy cô biết mình sẽ trầm luân, vạn kiếp bất phục.

Dường như cùng lúc ấy Đường Hiểu Huyên cũng biết mình xúc độgn, điều này khiến mặt cô đỏ tới mang tai, đã vậy còn bị động tác tiếp thao của Thiện Dục Dương làm kinh sợ hét thành tiếng.

“ Đừng.....đừng như vậy.” Đường Hiểu Huyên sợ, cô vẫn nhớ như in sự đau đớn của lần đầu tiên bị chiếm hữu. Mặc dù cô không hối hận nhưng vẫn sợ loại đau đớn đó.

Trong lòng Thiện Dục Dương biết cô đang sợ gì. Anh dừng động tác của mình lại từ từ vuốt ve, hôn lên tóc cô, “ Tin tưởng anh, lần này sẽ không đau, em sẽ rất thoải mái.”

Lần này anh sẽ dung 100% sự dịu dàng của mình với cô gái mà anh yêu và sẽ khong để cô bị thương.

Giọng nói an ủi tràn đầy từ tính, thật sự rất khó làm cho người ta không rung động. Đường Hiểu Huyên cũng không ngoại lệ, cả người xụi lơ, ánh mắt mung lung.

Trái tim nóng bỏng, đêm cuồng nhiệt.

..........

Hai người kẻ chạy người đuổi trước cửa khách sạn dẫn tới sự chú ý của mọi người.

Đi phía trước là một cô gái đang khóc, phía sau là một người đàn ông vừa đuổi theo vừa gọi tên cô gái.

“ Hiểu Huyên, em đứng lại!” Thiện Dục Dương tay chân luống cuống xỏ giầy, cố gắng đuổi theo Đường Hiểu Huyên.

“ Cút.....Cút ngay!” Cảm nhận được sự đụng chạm của anh, Đường Hiểu Huyên chỉ cảm thấy mình bị vũ nhục, nên kiên quyết hất mạnh tay ra.

Mặc dù anh đã dự doán được nhóc con sẽ tức giận, nhưng không thể ngờ cô ấy lại dữ dội như vậy. Trước giờ Đường Hiểu Huyên chưa bao giờ nói những từ thô tục, nhưng bây giờ lajai giận đến nỗi không thèm để ý đến giáo dưỡng liền mắng người. Thiện Dục Dương nhìn cô như thể người điên mà đau lòng không thôi.

Thiện Dục Dương cạy mình chân dài nên đuổi kịp cô rất mau. Anh ôm cô vào lòng, vừa lôi vừa kéo cô ra khỏi đám đông người, miệng không ngừng dỗ dành: “ Hiểu Huyên, em đừng kích động, anh xin lỗi, hãy để anh giải thích? Đừng tức giận nữa được không? Em hãy nghe anh giải thích.”

Đường Hiểu Huyên đã trải qua mấy ngày bị hành hạ, cô chỉ cảm thấy tinh thần quá mêt mỏi, hơi đâu mà đi tin tưởng mấy lời giải thích, “ Buông em ra, em không muốn anh chạm vào người em.”

“ Anh thề sẽ không bao giờ anh làm vậy! Em hãy bình tĩnh, hai chúng ta nói chuyện một chút.” Bây giờ trong lòng Thiện Dục Dương biết cô đang thất vọng về chuyện tối qua. Anh hận không thể lập tức quỳ xuống cầu xin cô tha thứ, anh không cần thể dien gì hết, cũng không cần tôn nghiêm gì cả, nghĩ đến vì mình sợ hãi mà khiến một cô gái trẻ yêu mình phải đau khổ nhiều năm, anh liền hận không thể lập tức giết chết mình. Thiên Dục Dương sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để cô có thể tha thứ cho anh.

Đường Hiểu Huyên không thoát được khỏi sự khống chế của Thiện Dục Dương, hất tay mấy lần không được liền bất ngờ xoay người lại.

“Bốp”, cô tát mạnh lên mặt Thiện Dục Dương. Cô đang tức giận nên không có thời gian suy nghĩ xem mình đã làm gì, nước mắt cô không ngừng rơi, cô nói “ Thiên Dục Dương anh là tên khốn kiếp.”

Cái tát này rất mạnh, nhất thời hai người đều có chút bối rối.

Sau cái tát này trên mặt Thiện Dục Dương hiện lên dấu năm ngón tay, rốt cộc Đường Hiểu Huyên cũng bình tĩnh lại một chút, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của anh, cô lập tức hối hận. Thỉnh thoảng người đi qua đường đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đôi nam nữ này.

“ Xin......xin lỗi.” Mặc dù rất tức giận nhưng Đường Hiểu Huyên vẫn nói xin lỗi. Cô cố gắng không khóc, nói.

Cô biết Thiện Dục Dương là người ưa sĩ diện đến mức nào, chủ nghĩa đàn ông của anh rất trầm trọng, trước kia đừng nói là bắt bẻ anh, chỉ cần lưỡng lự thôi đã bị anh tặng cho ánh mắt thờ ơ khinh thường, thế mà bây giờ mình lại dám đánh anh. Đường Hiểu Huyên nhìn tay mình không dám tin. Cô vừa căng thẳng vừa hối hận.

Trên mặt đau rát, Thiện Dụ