
ặt mà anh đã gầy hơn trước rất nhiều. Trang phục toàn màu đen cũng không thể giấu đi gương mặt mệt mỏi của Thiện Dục Dương. Mặc dù anh đang đeo kính đen nhưng Đường Hiểu Huyên cũng có thể cảm thấy anh đang nhìn mình, một cái tên được thốt lên, “Anh Dục Dương.”
Thiện Dục Dương bỏ kính xuống gần như cùng lúc Đường Hiểu Huyên gọi tên mình. Anh không quan tâm mình mệt mỏi bao nhiêu, anh chỉ tiến lên một bước ôm cô thật chặt, dùng nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng để hôn cô.
Đường Hiểu Huyên ôm cổ Thiện Dục Dương đáp lại không hề do dự. Lưỡi của hai người ‘giằng co’, tham lam tìm hương vị của nhau. Râu trên cằm anh đâm vào mặt cô hơi ngứa, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến bữa tiệc triền miên này. Hai tháng nhớ nhung đều thể hiện qua nụ hôn ấy.
Cánh tay rắn chắc của Thiện Dục Dương ôm chặt Đường Hiểu Huyên vào ngực, chỉ muốn cả đời không buông tay ra. Đợi đến khi cô suýt hụt hơi vì ‘vụng về’, anh mới kết thúc nụ hôn này – mặc dù chưa thỏa mãn. Anh điểm đầu ngón tay lên chóp mũi cô, “Đồ ngốc, không biết thở hả?”
“Lại chê bai người ta.” Đường Hiểu Huyên ngộp khí đến nỗi mặt đỏ bừng. Cô vừa không vui vừa xấu hổ lẩm bẩm một câu, xuân sắc trong mắt càng thêm kiều diễm động lòng người.
Hình ảnh như vậy có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng kích động. Thiện Dục Dương hận không thể ăn cô vào bụng ngay lập tức, miệng lại càng không nể nang, nói lời khiến người ta xấu hổ, “Không sao, anh sẽ từ từ dạy em.”
“Anh...” Đường Hiểu Huyên nổi đóa, “Da mặt dày.”
“Nhóc con biết xấu hổ rồi kìa.” Thiện Dục Dương buồn cười nhìn mặt cô đỏ rần. Anh không kìm được mà hôn nhẹ lên má cô, “Anh xin lôi. Anh đã hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt em, nhưng anh không chịu được, tim anh rất đau, trong đầu chỉ toàn hình bóng em, nên không thể làm gì hơn ngoài việc lén lút tới đây nhìn em từ phía xa. Hiểu Huyên, anh yêu em, em hãy tha thứ cho anh đi, được không?”
Đường Hiểu Huyên lắng nghe từng câu một. Trái tim cô không còn thấy đau khổ nữa mà chỉ còn ngọt ngào. Cô yên tĩnh đón nhận cái ôm này, gật đầu nói, “Được.”
Thiện Dục Dương có chút không tin vào những gì tai mình nghe được. Anh vui mừng nhìn cô, “Em nói gì?”
“Em nói, hôm qua em đã hứa với các vì sao, nếu như hôm nay anh xuất hiện thì em sẽ tha thứ cho anh.” Đường Hiểu Huyên cười. Cô nhìn vào mắt anh và nói, “Anh có hiểu không?”
Thiện Dục Dương không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt để thay cho câu trả lời.
Ánh đèn sáng trưng của buổi đêm ở thành phố chiếu rọi bóng hai người đang ôm nhau.
Thiện Dục Dương ôm cô gái mình yêu vào lòng, đáy lòng là hạnh phúc viên mãn. Hai tháng chia lìa, cho dù bận rộn tới mấy cũng không thể quên đi nhớ nhung. Chỉ có giờ phút này anh mới tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
Như một lời tuyên thệ, Thiện Dục Dương nói: “Hiểu Huyên, em lấy anh nhé.”
Đường Hiểu Huyên như thế đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp. Cô gật đầu nhẹ nhàng đồng ý, “Vâng.”
Những đốm sáng lóe lên ngoài cửa sổ, hai người yêu nhau đang ôm nhau thắm thiết trong phòng, trao nhau những lời giao phó cả đời cho nhau.
Dường như Đường Hiểu Huyên ngửi thấy mùi hoa (????), đây không phải là mùi vị của hạnh phúc sao?
Đường Hiểu Huyên nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên máy vi tính. Cô đang đau đầu suy nghĩ một vấn đề. Cô nghĩ cực kỳ chuyên chú, đến nỗi có người đi vào phòng mà cô không hề phát hiện ra.
Thiện Dục Dương nhón chân đi tới sau lưng cô rồi bất ngờ bế cô lên, nhân tiện hôn thật mạnh lên mặt vị hôn thê của mình, “Đang xem gì thế?”
Đường Hiểu Huyên bị hành động bất thình lình của anh dọa sợ hết hồn, cô tức giân đánh cánh tay của anh mấy cái, “Anh làm gì vậy? Làm em giật cả mình.”
“Chứ em đang làm gì trái lương tâm à? Sao nhát gan như vậy.” Đánh như vậy chả khác gì con mèo nhỏ quơ quơ vài cái. Thiện Dục Dương vẫn cười ha ha như cũ hỏi: “Sao muộn thế này rồi mà em còn chưa ngủ? Đang nghịch gì vậy?”
Đường Hiểu Huyên nghe kiểu gì cũng thấy giống kiểu vừa ăn cướp vừa la làng, cô lườm anh, “Anh cũng không ngủ được đúng không. Với cả em chơi ở nhà em, thế chứ anh leo tường sang nàh em làm gì? Nói mau, anh muốn làm gì?”
Thiện Dục Dương hơi híp mắt lại, nheo nheo hai mắt nói, “Trộm hương cướp ngọc, anh là ‘hái hoa tặc’ đó.”
Nói đến đây, bàn tay xấu xa của anh đã thâm nhập vào bên trong áo Đường Hiểu Huyên, đốt một ngọn lửa nóng bỏng trên người cô.
Động tác như thế Đường Hiểu Huyên da mặt mỏng làm sao mà chịu được? Cô vội vàng giãy giụa, nhưng không biết mình càng giãy giụa, ‘hái hoa tặc’ càng hưng phấn, đợi đến cuối cùng bị anh áp cả người đến ghế sofa, hối hận cũng đã muộn.
“Thiện Dục Dương, buông em ra.” Lần đầu tiên thân mật ở nhà mình! Đường Hiểu Huyên nghĩ đến phòng ở lấu dưới là phòng ba mẹ nên ngay cả kêu cũng không dám, “Ở đây không được, đồ háo sắc anh không thể không nghĩ đến chuyện này dù chỉ một phút sao?”
“Sợ gì chứ?” Thiện Dục Dương không hề sợ hãi, “Chúng ta nói nhỏ thôi. Mà chúng ta chưa làm trên ghế salon lần nào, hôm nay ở đây luôn được không?”
Trước kia nghe người đàn ông có khuôn mặt nghiêm túc nói ra những lời phóng đãng này Đường Hiểu Huyên xấu hổ mu